Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214944

Bình chọn: 7.00/10/1494 lượt.

Mạnh Thần Thông dỗ ngọt, cuối cùng đã chịu làm sứ giả cho y.

Mạnh Thần Thông sợ nhất là phái Thiên Sơn, lúc này y vẫn chưa luyện xong thần công, trước khi nắm chắc phần thắng, y không muốn đích thân đến Thiên Sơn khiêu chiến với vợ cthồng Đường Hiểu Lan cho nên phái người khác đi, y lại ngại Đường Hiểu Lan, cho nên suy đi tính lại thì nghĩ ra một cách khác, đó là khiêu chiến với con của Đường Hiểu Lan là Đường Kinh Thiên, y còn sợ Đường Kinh Thiên không chịu ứng chiến bởi vậy mới sai Cơ Hiểu Phong thi triển bản lĩnh Diệu thủ không không đánh cắp bảo kiếm để chọc giận họ. Cho đến ngày mười lăm tháng ba sang năm, y đã luyện xong các loại võ công, dù cho cha con Đường Hiểu Lan cùng đến thì y cũng không sợ. Đối với Mạnh Thần Thông, coi như y đã khách sáo đặc biệt với phái Thiên Sơn, y khiêu chiến với các dại môn phái khác, không đả thương chưởng môn của họ thì bắt đệ tử của họ, hoặc cố ý làm nhục buộc họ phải ứng chiến.

Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 19 - Phần 01

Hồi Thứ Mười Chín

Lao Sơn hỏi tội lòng không nỡ

Biển vàng chìm nổi mộng sao thành



Bạch Lương Ký chạy quá nhanh Cốc Chi Hoa đuổi theo không kịp, nàng cũng chẳng muốn đuổi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng lại thấy trên mạch môn của hai Cẩn Thuần, Tần Đại cũng dính một chiếc lá. Khi Bạch Lương Ký tóm lấy bọn chúng thì hai phiến lá rơi xuống. Lúc này hai người Cẩn, Tần, mới rên lên hừ hừ.

Bạch Lương Ký bỏ đi, chỉ còn lại một mình Cốc Chi Hoa đứng trơ trọi trong sân, nàng ngửa mặt lên nhìn cây ngô đồng mà lòng ngổn ngang. Cây ngô đồng vốn đã rụng lá gần hết, sau trận ác đấu, trên cây chỉ còn lại vài chiếc lá, nếu có ai nấp trên cây thì sao nàng không thể phát hiện được? Vả lại ai có thể biết công phu phóng lá đả thương?

Quái khách lúc nãy là ai? Chắc chắn người giúp mình là y, kẻ đã hí lộng mình hai ngày trước có phải là y không?

Hai ngày hôm nay, Cốc Chi Hoa liên tiếp nghĩ đến nhiều người, Kim Thế Di, Lệ Thắng Nam, Mạnh Thần Thông, cuối cùng là quái khách này, nhưng nếu là quái khách này thì tại sao y lại muốn ngăn trở mình rồi lại giúp mình thoát hiểm?

Đúng là khó hiểu!

Còn nữa, tại sao Lệ Thắng Nam không chịu xuất hiện? Lúc nãy rõ ràng đã nghe tiếng của nàng, nàng bảo đến giúp mình, nhưng mọi chuyện đã qua thì chẳng thấy bóng dáng nàng đâu! Nếu nói nàng muốn tránh không gặp mặt mình thì tại sao còn lên tiếng!

Một loạt những chuyện quái lạ, một loạt nghi vấn khiến cho Cốc Chi Hoa choáng váng cả đầu, nàng càng nghĩ càng rối trí.

Cốc Chi Hoa vào trong tìm, đám khách khứa trong khách sạn đều nhát gan, tuy biết bên ngoài đã ngừng đấu nhưng vẫn đóng chặt cửa.

Không ai dám ra ngoài nhìn. Cốc Chi Hoa là một thiếu nữ đơn thân, đương nhiên không thể đi tra hỏi từng phòng, bởi vậy chỉ đành hỏi chủ khách sạn, ông ta biết nàng đuổi ba tên võ quan bỏ chạy thì kinh hãi vô cùng, vừa gặp nàng đã vái dài sát đất, mời Cốc Chi Hoa mau mau rời khỏi khách sạn này để khỏi liên lụy đến họ. Cốc Chi Hoa nói: "Ta chỉ muốn hỏi hai người, hỏi rõ sẽ lập tức ra đi". Thế là ông ta gật đầu lia lịa.

Nhưng Cốc Chi Hoa không hề biết dung mạo của quái khách, ông ta cũng chẳng biết có người khách nào là "nhân vật đáng nghi trên giang hồ", cuối cùng thì nàng tả dung mạo của Lệ Thắng Nam, ông ta nghe thế thì nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: "Ồ, có phải cô nương nói nàng thiếu nữ ấy không? Tôi nhớ rồi, cô nương vào không lâu thì cô ta cũng đến, cô ta cũng hỏi tôi có một người như cô nương đến ở hay không, tôi nói cô nương đang ở đây cho nên cô ta bỏ đi". Cốc Chi Hoa bực dọc nói: "Sao ngươi không cho ta biết?"

Ông chủ khách sạn ấp úng nói: "Tôi... tôi không muốn nhiều chuyện!"

Ông ta đã nói một nửa thật một nửa giả. Té ra khi Lệ Thắng Nam dò hỏi tin tức, đã cho ông ta một nén bạc lớn, dặn rằng không được nói cho ai biết. Cốc Chi Hoa thấy chẳng hỏi được gì nữa thì cũng đưa ông ta một nén bạc, coi như là tiền bồi thường.

Nàng ngày đêm lên đường, đi được ba ngày, trên đường chẳng có chuyện gì khác lạ, chỉ là không gặp Lệ Thắng Nam, cũng chẳng thấy ba tên võ quan kia mà thôi.

Đến chạng vạng ngày thứ tư, nàng đến thành Tức Mặc, đây là một thành cổ nổi tiếng, vào thời chiến quốc Điền Đan đã từng dùng hỏa ngưu đại phá quân Yên. Thành Tức Mặc lưng dựa vào núi mặt nhìn ra biển, tường thành cao dày, từ đây đi về phía đông sẽ đến Lao Sơn, đi xuống phía nam sẽ đến Thanh Đảo, nếu có khoái mã thì đi chỉ một ngày đường. Cốc Chi Hoa ngày đêm đi đường nên đã mệt mỏi, thế là vào thành Tức Mặc nghỉ chân. Nàng đang dùng cơm tối thì chợt bên ngoài có giọng nói khàn khàn: "Hãy để cho ta một căn phòng, là phòng cho phụ nữ. Ở đây có mười lượng bạc, còn dư thì cho ngươi".

Lão chưởng quỷ vội vàng hỏi: "Là nữ khách như thế nào? Khi nào đến? Tiểu điếm nhất định sẽ sai người ra đón".

Người ấy nói: "Là con gái của ta, mặt trái xoan, tóc thắt hai bím, eo mang trường kiếm rất dễ nhận ra. Ta họ Cốc, bọn ta là tiêu sư, ngươi gặp nó, bảo nó ngày mai đến cung Thượng Thanh trên núi Lao Sơn chờ ta. E rằng đến t