XtGem Forum catalog
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214970

Bình chọn: 10.00/10/1497 lượt.

cứ thích trêu con". Nàng đang vui vẻ chợt buồn hẳn, Phùng Lâm biết mình khơi dậy mối tâm sự của con gái nhưng hối không kịp nữa, bà chỉ biết gượng cười: "Mẹ cứ có tật thích trêu bọn thanh niên các con, năm xưa biểu tẩu của con cũng từng giận mẹ. Ồ, thật lạ, tại sao không thấy bọn thị nữ ra nghênh tiếp, chả lẽ nó vẫn còn giận ta?"

Đó chính là: Thần ma đã lên đến tận nơi, lại thấy Băng cung là chiến trường.

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 28 sẽ rõ.

Hồi Thứ Hai Mươi Tám

Băng cung một giấc thật như ảo

Chiêm bao li kỳ tỉnh hay mơ



Nói chưa dứt lời thì chợt nghe tiếng chuông gấp gáp vọng ra từ Băng cung. Tạ Vân Chân biết đó là tiếng chuông cảnh báo trong cung thì rất ngạc nhiên, thầm nhủ: "Ai mà dám quấy rối ở đây, chả lẽ Mạnh Thần Thông?" Nghĩ chưa dứt thì Phùng Lâm nạt lớn: "Dừng lại." Tạ Vân Chân chưa nhìn thấy rõ thì đột nhiên có tiếng gió lướt tới, một bóng đen lướt qua người bà ta, ngay lúc này chỉ thấy Phùng Lâm đã phóng vọt người lên cao, lá cây bay lả tả trong không trung, bóng đen ấy chợt kêu ối chao một tiếng, khi rơi xuống thì đã cách đó nửa dặm, Lý Tâm Mai kêu lên: "Là Cơ Hiểu Phong đệ tử của Mạnh Thần Thông!" Số là Phùng Lâm không tóm được y cho nên phóng vọt người lên cao vãi ra một nắm lá cây đánh vào huyệt đạo của y, bóng đen ấy chỉ lắc hai cái thì trong chớp mắt đã lướt ra mười mấy trượng. Tạ Vân Chân nhìn mà hoa cả mắt, bà ta chưa bao giờ thấy ai có thân pháp nhanh như thế.

Băng xuyên thiên nữ cũng phóng vút ra, lúc này mới phát giác cây trâm hồ điệp cài trên đầu đã mất, cây trâm này là một trong những báu vật ở hoàng cung Nê Bách Nhĩ, có giá trị hàng chục vạn lượng bạc.

Trong Băng cung vọng ra tiếng binh khí giao nhau, Phùng Lâm nói: "Hay lắm, chúng ta sắp gặp Mạnh Thần Thông rồi." Thế là mọi người vội vàng chạy vào Băng cung. Đến hoa viên thì thấy một đám thị nữ đang bao vây hai người ăn mặc rất quái dị.

Băng Xuyên thiên nữ nói: "Kẻ bên trái là cao tăng của Hồng giáo Mật Tông Tán Mật pháp sư." Băng Xuyên thiên nữ vốn là công chúa của nước Nê Bách Nhĩ, Nê Bách Nhĩ lấy Phật giáo lập quốc, nàng còn có thân phận đại hộ pháp của Phật giáo, có mối giao tình thắm thiết với hoạt Phật Hồng giáo Tây Tạng, pháp vương Bạch giáo Thanh Hải, thực ra Bạch giáo và Hồng giáo Thanh Hải Tây Tạng thống nhất, Băng Xuyên thiên nữ không qua lại với Hồng giáo nhưng cũng quen biết với vài trưởng lão trong giáo của họ. Nhưng số người theo Mật Tông trong Hồng giáo ít nhất, đa số chỉ là viết lách kinh điển trong chùa. Trong các giáo tông của Đạt Ma giáo, Mật Tông đem lại cho người ta cảm giác bí hiếm nhất, nhưng họ không bao giờ xen vào những xích mích bên ngoài. Bởi vậy Băng Xuyên thiên nữ vừa thấy Tán Mật pháp sư thì không khỏi ngạc nhiên, thầm nhủ: "Khoan hãy nói đến giao tình giữa mình với tam giáo trong Đạt Ma giáo, với thân phận của Tán Mật đại sư, làm sao y có thể cấu kết với đệ tử của Mạnh Thần Thông đến đánh cắp bảo vật trong Băng cung? Thật khó tin nhưng đây là sự thật." Các thị nữ trong Băng cung xếp theo trận hình Cửu cung bát quái, vây Tán Mật đại sư và phiên tăng khác. Chỉ thấy kiếm khí ngang dọc, ánh hàn quang chói lòa, mấy mươi thanh Hàn băng kiếm kết thành một kiếm trận, tấn công dồn dập về phía hai người ấy. Tán Mật đại sư đứng vững như núi, y chẳng hề ra tay nhưng trường kiếm của bọn thị nữ trong Băng cung không thể nào đâm vào người y được. Băng Xuyên thiên nữ đang định quát ngừng lại thì chợt nghe tên phiên tăng gầm lớn một tiếng như sấm nổ giữa trời xanh, đột nhiên mấy mươi thanh Hàn băng kiếm bay vút lên trời, Băng Xuyên thiên nữ thất kinh, đó là thần công Sư tử hống trong Phật môn, tên phiên tăng này có công lực thượng thừa, xem ra chẳng thua gì Tán Mật pháp sư.

Phùng Lâm nói: "Mặc cho y là ai, cấu kết với đệ tử của Mạnh Thần Thông thì chẳng phải là người tốt." Thế rồi phóng vọt người lên lướt qua hai hòn non bộ, nhảy vào trong trường, ngay lúc này chỉ thấy Đường Kinh Thiên đã xuất hiện, chặn tên phiên tăng ấy, lớn giọng hỏi: "Hai vị đại sư cớ gì đến đây khiêu chiến?" Tên phiên tăng quát tháo ầm ỹ, một hồi sau mới hỏi: "Ngươi có phải là Đường Kinh Thiên đấy không? Bọn ta đến đây gởi thư cho Mạnh tiên sinh, ngươi không tiếp đãi bằng lễ mà kêu bọn nha đầu vây đánh bọn ta, thế thì ai đã khiêu chiến?" Y nói tiếng Hán nghe rất cứng, nhưng cũng rất rõ ràng.

Đường Kinh Thiên ngạc nhiên hỏi: "Mạnh tiên sinh nào?" Tán Mật đại sư bước lên hành lễ rồi nói: "Chính là Mạnh Thần Thông Mạnh tiên sinh. Chúng tôi là sứ giả đến gởi thư cho ông ta." Băng Xuyên thiên nữ nghe rất rõ ràng, chuyện không thể tin do chính miệng y chứng thực, Mạnh Thần Thông quả nhiên là "thần thông" đã có thể khiến cho một cao tăng của Mật Tông Hồng giáo như Tán Mật pháp sư phải nghe sai khiến. Đường Kinh Thiên nói: "Ồ, Mạnh Thần Thông? Hình như ta đã nghe cái tên này, nhưng bọn ta và ông ấy không có liên quan với nhau, ông ta bảo các vị đến gởi thư gì?" Phiên tăng cười lạnh: "Ta chỉ biết gởi thư chứ không biết ngươi và ông