Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329843
Bình chọn: 8.5.00/10/984 lượt.
g xoắn ốc trên đầu lão sáng bóng một cách kỳ lạ, tựa như có chín loại ánh sáng đang lóe ra vậy, cuối cùng mới trộn lẫn thành một màu trắng ngọc đẹp vô cùng.
Huyền lão nhanh chóng bước về phía Hoắc Vũ Hạo, sau đó vẻ mặt giận dữ của lão vì những thứ trước mặt mà chuyển thành bất ngờ. Tên Sứ Giả Tử Thần biến mất, trên mặt đất chỉ còn một đống xương cốt, trong không khí thì đầy mùi thối rữa. Hoắc Vũ Hạo thì nằm ngất một bên.
Huyền lão vốn nghĩ lần này Hoắc Vũ Hạo lành ít dữ nhiều, lão chỉ có thể làm hết khả năng mình thôi, nhưng không ngờ lại tìm được Hoắc Vũ Hạo lành lặn không mất chút gì. Với tu vi của lão, không cần kiểm tra cũng biết Hoắc Vũ Hạo vẫn còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt vô cùng.
Bất quá ngoài Hoắc Vũ Hạo ra, xung quanh không còn hơi thở nào có sự sống nữa, Huyền lão vô cùng tò mò mới bế Hoắc Vũ Hạo lên, sau đó rót hồn lực vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo.
Nháy mắt sau đó lão liền phát hiện Hoắc Vũ Hạo bị ngất không phải vì bị thương mà tinh thần lực bị cạn kiệt, hồn lực cũng không tiêu hao quá nhiều.
Huyền lão nóng lòng muốn biết tung tích của tên Sứ Giả Tử Thần nên đành lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa lên mũi Hoắc Vũ Hạo quơ quơ.
- Hắc xì.
Hoắc Vũ Hạo hắc hơi một cái rồi một mùi hương cay cay bay đến khiến hắn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu mình rất nặng, thậm chí mở mắt ra cũng không thể thấy rõ mọi thứ trước mắt.
- Vũ Hạo? Sao thế này? Tên Tà Hồn Sư kia đâu?
Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, từ từ nhớ lại, ban nãy cả người hắn tạm thời bị Y Lai Khắc Tư khống chế, lúc đó Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ bên ngoài đang diễn ra những chuyện gì. Nhưng hắn không biết rốt cuộc Y Lai Khắc Tư đã sử dụng cái gì? Dường như lão dùng năng lượng của hắn và cả Thiên Mộng Băng Tằm, sau đó lão cũng không biết tên của kỹ năng đấy là gì. Ngay cả Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế cũng bị kỹ năng đó làm chấn động.
Sau đó, từ từ trong đầu hắn nhớ ra một chút thông tin Y Lai Khắc Tư đã khắc lại trong tinh thần của hắn, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nói theo những lời trong đó.
- Đệ tử... đệ tử cũng không biết tại sao lại thế. Tên Sứ Giả Tử Thần mang đệ tử đến đây rồi lệnh cho đám Thi Nô kia cản trở phía sau. Hắn muốn dùng đệ tử làm con tin, lúc đó đệ tử biết mình chỉ còn một cơ hội nên lập tức sử dụng Tinh Thần Trùng Kích khiến hắn choáng váng trong giây lát, lúc đó mũi và miệng hắn chảy đầy máu, sau đó đệ tử ngã xuống đất, rồi nghe thấy hắn hét lên một tiếng chói tai, tiếp đó đám Thi Nô kia không hiểu tại sao không nghe lệnh hắn nữa mà đồng loạt công kích về phía hắn và xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Rồi đệ tử cũng ngất xỉu luôn.
Huyền lão nghe hắn nói trong trong mắt lóe lên một tia sáng rồi nói:
- Tà Ác Phản Phệ. Đáng đời, vậy là may cho hắn. Chúng ta về trước rồi từ từ nói sau.
Huyền lão mang theo Hoắc Vũ Hạo chui vào trong con đường ban nãy đồng thời nói:
- Mỗi một Tà Hồn Sư đều có một năng lực tà ác khác nhau, tên khốn kiếp vừa rồi có khả năng khống chế thi thể. Nhưng bọn họ có thể công kích mạnh mẽ đồng thời cũng có khả năng bị cắn trả trở lại. Cho nên ban nãy khi con dùng Tinh Thần Trùng Kích đã tạm thời cắt đứt sự khống chế của hắn với các Thi Nô, khiến hắn bị cắn trả. Không ngờ nhờ vậy mà giết chết được hắn.
Huyền lão không hổ danh cường giả đứng đầu đại lục, phân tích của lão về cơ bản hoàn toàn chính xác, tuy nhiên so với cách Y Lai Khắc Tư làm thì không chỉ đơn giản như vậy, nhưng sao cũng được, kết quả cuối cùng không khác là bao. Chẳng qua đối với những người đã chết, linh hồn được tịnh hóa lại một lần nữa mà thôi.
- Dạ.
Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, cả người lại rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Huyền lão danh chóng dẫn hắn trở về trong huyệt động ban nãy của bọn cướp Tử Vong Chi Thủ, trong huyệt động vẫn còn nồng nặc mùi máu tươi.
Các đệ tử nội viện bị thương nặng đều đã tụ hội lại với nhau. Trừ Diêu Hạo Hiên đã chết, trong sáu người còn lại, bị thương nặng nhất là Trần Tử Phong và Công Dương Mặc. Hai người nằm trên đất bê bết máu, hôn mê bất tỉnh. Tây Tây tuy cũng hôn mê nhưng thương thế nhẹ hơn một chút.
Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần tuy miệng và mũi bị chảy máu vô cùng nghiêm trọng nhưng vẫn còn tỉnh táo.
So với những đệ tử nội viện bị trọng thương thê thảm thì các đệ tử ngoại viện không bị thương chút nào. Bọn họ được Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ, lại còn cách xa nơi xảy ra vụ nổ nên phản ứng cũng tốt hơn.
Từ Tam Thạch thành công dùng Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn của mình bảo vệ Giang Nam Nam có lực phòng ngự yếu ớt nhất. Bối Bối phóng ra một loạt các tia lôi điện không ngừng đẩy lùi các chất lỏng có độc. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu cũng giúp mọi người đỡ được một chút dư âm của vụ nổ.
- Vũ Hạo.
Vương Đông thấy Huyền lão mang Hoắc Vũ Hạo trở về liền nhào đến, hắn là người đầu tiên sau đó những đệ tử ngoại viện khác cũng ùa đến.
- Ta không sao.
Hoắc Vũ Hạo yếu ớt nói. Vương Đông đã ôm chằm lấy hắn, nước mắt không kềm được mà tuôn rơi.
Ban nãy, khi Hoắc Vũ Hạo bị tên Sứ Giả Tử Thần