Polaroid
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329755

Bình chọn: 7.00/10/975 lượt.

nghiêm túc của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên:

- Vũ Hạo, đừng nôn nóng. Chúng ta đang nghĩ cách. Lát nữa Băng Đế sẽ tạm sử dụng cơ thể của đệ. Lần này thật có chút phiền phức. Luồng hồn lực đầy mùi máu tanh kia có chút đặc biệt, hơn nữa tu vi của ngươi còn thua kém đối thủ, nếu mạo hiểm sử dụng năng lượng Băng Đế phong ấn trong cơ thể đệ chắc có lẽ sẽ để lại chút thương tích, đệ phải chuẩn bị tâm lý.

Hoắc Vũ Hạo vô cùng tỉnh táo lập tức hỏi:

- Nói cách khác đánh chết hắn không khó, quan trọng là đệ có chịu đựng được hay không?

Thiên Mộng Băng Tằm khẽ nói:

- Năng lượng của Băng Đế vô cùng bá đạo, chúng ta sợ sẽ làm năng lượng tinh thần căn nguyên của đệ bị tổn thương.

Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi nói:

- Thiên Mộng ca, Băng Đế, hai người không cần lo lắng nữa, cứ giết hắn đi, phải báo thù cho những người đã chết. Tên khốn kiếp này không thể để hắn tiếp tục sống nữa, có quá nhiều người chết rồi, ngay cả Diêu Hạo Hiên học trưởng cũng bị hắn giết.

- Được, đệ rất dũng cảm. Ta sẽ cố hết sức bảo hộ cho đệ, không cần nôn nóng, cứ chờ cơ hội, nhất định phải một chiêu kết thúc.

Giọng nói vô cùng trong trẻo của Băng Đế vang lên đầy vẻ tán thưởng. Nói xong nàng lập tức im lặng trở lại, rõ ràng là đang tìm sơ hở của đối thủ.

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng già nua.

- Đại Trùng Tử, Tiểu Hạt Tử, các ngươi không chắc thì để cho lão phu. Hơi thở tử vong này ta rất quen thuộc.

Bên trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó mà biến thành màu xám, bất kể là Thiên Mộng Băng Tằm hay Băng Đế đều cảm nhận được một luồng áp lực khiến bản thân vô cùng sợ hãi, đó là sự chênh lệch của linh hồn.

- Đây là...

Con đường phía trước từ từ sáng lên, tên Sứ Giả Tử Thần đã mang theo Hoắc Vũ Hạo chui ra khỏi hang động, không khí chung quanh liền tươi mát trở lại làm tinh thần Hoắc Vũ Hạo vô cùng thoải mái.

Nhưng, ở ngay lối ra, có mười bóng người đang im lặng đứng chờ.

Mấy bóng người đó vừa trông thấy tên Sứ Giả Tử Thần liền cung kính quỳ một gối xuống hành lễ.

- Đứng lên đi các Thi Nô của ta. Các ngươi ở lại cản trở đám người phía sau. Lần này ta gặp phiền phức lớn rồi, tên kia chỉ sợ là cường giả bậc Phong Hào Đầu La. Hừ hừ, không đến mười năm nữa, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng phải cúi đầu xưng thần với Bản Sứ.

Đúng lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng già nua:

- E là ngươi không đợi được đến lúc đó.

Tên Sứ Giả Tử Thần sửng sốt nhìn ngó xung quanh rồi hét lớn:

- Là ai, ra đây.

- Ta đang ở đây ngươi còn bảo ta phải đi đâu nữa?

Một hơi thở tử vong đột nhiên bay thẳng đến tay trái của hắn, hắn theo bản năng xoay người buông tay rồi nhìn lại, sau đó lập tức chấn động.

Tên nhóc mặc quần áo màu xanh lục chỉ có hai Hồn Hoàn màu trắng hắn dẫn theo ban nãy đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Phía sau mặt nạ, đôi mắt vốn màu vàng ánh kim bất ngờ hóa thành màu xám đầy tan thương, càng quỷ dị hơn chính là dưới chân hắn bay lên một Hồn Hoàn màu xám. Hồn Hoàn màu xám từ từ bay lên để lại vô số bóng mờ khiến người ngoài không rõ thật sự có phải chỉ có một cái Hồn Hoàn hay không?

Nhìn thấy tầng ánh sáng màu xám, tên Sứ Giả Tử Thần cảm thấy cả người cứng ngắc, nghẹt thở, không kềm được lùi về sau vài bước

- Ngươi... ngươi cũng là Tà Hồn Sư?

Tên Sứ Giả Tử Thần vô cùng hoảng sợ nói. Lúc nãy vì gấp gáp chạy trốn nên áo choàng trên người hắn đã xốc xếch để lộ ra cơ thể bên trong, cả người hắn gầy gò như chỉ có da bọc xương, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu lục ảm đạm vô cùng.

- Tà Hồn Sư? Là gì? Ta chưa từng nghe đến.

Một giọng nói già nua vang lên đầy vẻ kinh ngạc.

Tên Sứ Giả Tử Thần hừ lạnh một tiếng nói:

- Mỗi một Tà Hồn Sư đều là một người vô cùng vĩ đại, ta, chính là đại diện của Tử Thần, còn được gọi là Sứ Giả Tử Thần. Tuổi của ngươi rõ ràng không lớn lắm vậy mà dám ở trước mặt Bản Sứ giả thần giả quỷ. Nếu ngươi đúng là Tà Hồn Sư thì chứng tỏ thân phận của mình đi, có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Bất quá, ngươi đầu tiên phải nói cho ta biết tại sao Hồn Hoàn của ngươi lại màu xám?

- Sứ Giả Tử Thần? Thật là buồn cười. Tuy ta không thể nhớ nổi những chuyện ngày xưa nhưng ta vẫn mơ hồ cảm nhận được trước đây ta chính là Tử Thần. Ngươi? Một kẻ chỉ mới học được vài chiêu võ mèo của Vong Linh Pháp Thuật, tự hiến huyết nhục thi vu (?) của bản thân cũng dám tự xưng là Sứ Giả Tử Thần? Năng lực chủ yếu của Tử Thần là tinh lọc, không phải gọi hồn hay điều khiến xác chết. Ngươi ngay cả tư cách làm một Vu Yêu (thầy pháp) cũng không có vậy mà dám ở trước mặt ta nói khoáng không biết ngược. Thật là nực cười.

Tên Sứ Giả Tử Thần bị lời nói này làm bất ngờ:

- Cái gì là Vong Linh Pháp Thuật? Cái gì là Thi Vu? Vu Yêu? Ta chính là một Tà Hồn Sư vĩ đại. Ngươi dám khinh nhờn (không tôn trọng) tử thần, đi chết đi.

Vừa nói hắn vừa vung tay chỉ về phía trước, Hồn Hoàn thứ ba trên người hắn lập tức lóe sáng mang theo dòng khí màu tím từ Hồn Hoàn nháy mắt lan rộng ra ngoài. Mười hai tên Thi Nô với hơi thở lạnh băng lập tức lao về phía Hoắc Vũ Hạo như một tia chớp.

- Hơ