Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329690
Bình chọn: 8.5.00/10/969 lượt.
ng không nhẹ nhưng lúc này cũng mở mắt tỉnh dậy.
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 74: Thao Thiết Đấu La và Long Thần Đấu La (1-3)
Dịch:Minh Minh
Nguồn: 4vn
Vương Đông vốn đang dựa vào một cây đại thụ, còn Hoắc Vũ Hạo thì nằm gối đầu một cách thoải mái trên đùi hắn. Vừa thấy Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy, Vương Đông không đợi tên kia mở miệng đã ôm chằm lấy hắn:
- Vũ Hạo, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng ngươi sẽ chết giống...
Nói đến đây, giọng nói của hắn đã có phần nức nở.
Từ Tam Thạch ở bên cạnh Bối Bối cười khẽ nói:
- Ngươi xem, tình cảm huynh đệ của hai đứa nó thật là thắm thiết.
Bối Bối bĩu môi nói:
- Ít gì so với mấy người vô tình như người vẫn nhiều hơn.
Từ Tam Thạch giận dữ nói:
- Im đi, ta mà vô tình? Ta rất cần tình yêu, hừ hừ.
Giang Nam Nam nhíu mày:
- Lúc này rồi mà các ngươi còn đấu võ mồm được?
Nàng vừa mở miệng, Từ Tam Thạch lập tức ngoan ngoãn, quả thật còn hiệu quả hơn uống thuộc, hắn lập tức làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt không tiếp tục so đo với Bối Bối nữa.
Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ lưng Vương Đông nói:
- Không sao, không sao, ta không sao nữa rồi. Yên tâm đi, đại nạn không chết tất sau này sẽ gặp may mắn.
Vương Ngôn cũng đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nói:
- Không sao là tốt rồi, con cũng nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó chúng ta lập tức trở về quân doanh bên kia nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi lập tức đến Tinh La Thành.
Hòa Thái Đầu nhịn không được hỏi:
- Vương lão sư, lần này thật sự để chúng ta thi sao?
Đây cũng là vấn đề hiện nay các đệ tử ngoại viện thắc mắc nhất. Vương Đông cũng đã buông Hoắc Vũ Hạo ra nhìn về phía Vương Ngôn.
Vương Ngôn gượng cười nói:
- E là phải vậy rồi. Thời gian cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái diễn ra rất dài, có lẽ phải đến một tháng. Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần cần khoảng nửa tháng để hồi phục. Hiện giờ các ngươi phải đại diện học viện thi đấu thôi.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Vương lão sư, chúng ta thật sự có thể sao?
Đại diện cho học viện Sử Lai Khắc xuất hiện, đó không phải là một chuyện bình thường. Nó cũng chính là đại biểu cho vinh quang của học viện bấy lâu nay.
Học viện Sử Lai Khắc tại sao được gọi là học viện đệ nhất đại lục, cũng chính vì ở đó có thể bồi dưỡng ra một lượng lớn nhân tài. Thực lực của học viện biểu lộ ở đâu? Cũng chính là trên sân khấu của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cấp cao này.
Trước giờ, vị trí đầu tiên là của học viện Sử Lai Khắc, theo thông lệ thì các học viện còn lại chỉ cạnh tranh vị trí thứ hai mà thôi, khi học viện Hoàng Gia Hồn Đạo Sư của đế quốc Nhật Nguyệt mới xuất hiện, thậm chí một cơ hội liều mạng với đối thủ cũng không có.
Nhưng đấy là với những thành viên chính thức a! Ai mà ngờ có cường giả như Huyền lão trấn thủ, đối thủ của bọn họ chỉ là cường giả bậc Hồn Vương vậy mà có kết quả bi thảm đến mức này. Chẳng những một người chết, ba người bị thương không thể giam gia và ba người còn lại thương thế cũng không nhẹ. Có thể nói tất cả bảy thành viên đội chính thức đều đã mất đi sức chiến đấu.
Vốn là một nhóm năm Hồn Vương và hai Hồn Đế, hiện giờ lại thành bốn Hồn Tông, một Hồn Tôn và hai Đại Hồn Sư.
Thực lực chênh lệch không phải chỉ là một chút.
Phần áp lực kia rõ ràng rơi vào người bảy đệ tử ngoại viện mà tuổi tác cao nhất chưa đến mười lăm, còn thấp nhất chỉ mới mười hai. Trong lòng bọn chúng đang như thế nào chỉ cần nghĩ là biết.
Ngay cả Vương Ngôn cũng không biết trả lời câu hỏi của Hoắc Vũ Hạo thế nào đành thở dài nói:
- Nhiệm vụ lần này thất bại ta cũng có trách nhiệm, là ta không chỉ huy tốt. Đợi khi nào trở về học viện ta sẽ xin học viện trị tội. Còn cuộc thi kia các ngươi cứ thoải mái muốn làm gì thì làm. Ta tin, với khả năng của các ngươi, ít nhất vòng loại sẽ dễ dàng thôi. Nếu Huyền lão về kịp nói không chừng học viện còn phái một nhóm đệ tử nội viện đến tiếp viện nữa. Tốc độ phi hành của Huyền lão các ngươi biết rồi đấy. Nhất định sẽ đến kịp.
Vừa nhớ đến tốc độ phi hành khủng bố của Huyền lão, mọi người dần bình tĩnh lại và thả lỏng hơn nhiều.
Bối Bối đứng lên, gương mặt vẫn mỉm cười như trước, nói:
- Vương lão sư nỏi ất đúng, chúng ta dù sao cũng là đội dự bị của học viện. Hơn nữa Huyền lão cũng từng nói cho chúng ta ra thi đấu, đơn giản cũng là rèn luyện mà thôi. Trước kia chúng ta giúp đỡ cho các thành viên chính thức thì lúc này cũng vậy. Bất kể kết quả ra sao, chúng ta làm hết sức là được. Ngược lại nhờ thế mà đánh lạc hướng đối thủ, rồi người nội viện sẽ đến ứng cứu kịp thời. Tối đa từ đấy đến đây khoảng năm sáu ngày, chúng ta cùng lắm chỉ cần cố gắng vài ngày thôi, cũng đơn giản mà.
- Hơn nữa thực lực chúng ta cũng không kém so với đối thủ đâu. Ta nghe nói những học viện khác đa số chỉ là hồn sư có ba bốn Hồn Hoàn mà thôi. Chúng ta chính là tinh anh của học viện Sử Lai Khắc. Nói không chừng không cần các đệ tử nội viện ra tay chúng ta cũng có thể đánh thẳng vào trận chung kết, sợ sợ cái gì.
Từ Tam Thạch bừng bừng ý chí chiến đấu nói.
Giang Nam Nam lườm hắn một cái:
- Suy nghĩ đơn giản đúng là đồ tứ chi phát triể