Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329791
Bình chọn: 8.00/10/979 lượt.
hủ lấy thi thể Diêu Hạo Hiên. Còn tên Tà Hồn Sư, năm Hồn Hoàn trên người hắn nhất thời léo sáng, một màn quỷ dị lại xuất hiện, Hồn Hoàn màu tím trên người hắn lóe sáng, sau đó cả người hắn liền hóa thành một làn sương khói, nhưng không lập tức chạy trốn mà bay thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo tuy rằng đang sử dụng Tinh Thần Tham Trắc, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản hắn không có thời gian phản ứng. Ngay sau đó hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên biến đổi, xa xa vang lên tiếng Huyền lão rống giận. Mặt đất dưới chân cũng biết mất, hắn nhanh chóng chìm xuống.
Một tiếng nổ lớn vang lên, phần thân thể còn sót lại của Diêu Hạo Hiên cũng nổ tung, thịt nát xương tan. Uy lực từ vụ nổ đó cũng đã được Huyền lão khống chế. Đấy cũng là nguyên nhân tại sao Huyền lão lại không kịp quay sang cứu viện Hoắc Vũ Hạo. Lúc này Hoắc Vũ Hạo và tên Tà Hồn Sư đã biến mất không còn dấu vết.
- Khốn kiếp.
Huyền lão giận dữ gầm lên một tiếng, rõ ràng lão đã thật sự tức giận rồi, lão đấm một quyền xuống mặt đất, phiến đất bên dưới lập tức nứt toát, tuy nhiên lão không sử dụng nhiều hồn lực, lão sợ làm bị thương Hoắc Vũ Hạo đang ở bên dưới. Cũng ngay lúc này, từ bên trong vang lên từng tiến nổ liên hoàn, mặt đất liên tục sụp xuống. Rất rõ hắn, người thực sự tàn nhẫn nhất trong đám cướp Tử Vong Chi Thủ chính là tên thủ lãnh.
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 73: Vũ Hồn thứ ba? Vong Linh Ma Pháp? (1-3)
Dịch:Minh Minh
Nguồn: 4vn
- Vũ Hạo...
Đến lúc Vương Đông có phản ứng thì Hoắc Vũ Hạo đã biến mất rồi. Khi Vương Đông liên tưởng đến quang cảnh vụ nổ ban nãy liền đờ đẫn.
Tình hình thay đổi qua nhanh nên mọi người không ai kịp phản ứng cả.
Huyền lão phất mạnh tay áo kéo mọi người về một phía.
- Vương Ngôn, nhanh đi cứu người. Ta đi cứu Hoắc Vũ Hạo.
Vừa nói xong, lần đầu tiên lão phóng thích vũ hồn ra trước mặt các học viên.
Sau lưng lão đột nhiên khom lưng xuống, bộ quần áo dính đầy dầu mỡ nháy mắt rách toát, phần lưng của lão nhô lên cao, nháy mắt cả người lão phình ra gấp đôi bình thường. Kỳ lạ nhất là trên đầu lão mọc ra hai cái sừng dạng xoắn ốc. Cũng ngay lúc lão phóng xuất cả vũ hồn, bầu không khí trong hang động như cô đọng lại.
Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín Hồn Hoàn lấp lánh từ từ bay lên. Mái tóc rối bù của lão cũng hóa thành màu vàng, lão bất ngờ quay lại nhìn mấy tên cướp còn sót lại, nhất thời một luồng năng lựng khủng bố lao thẳng về phía bọn chúng, sau đó... lại thêm một vụ nổ lớn nữa, nhưng lúc này không còn là xác người nổ tung nữa mà chân chính là con người.
Lão vung chân phải đạp xuống đất một cái, nhất thời xuất hiện một cái hố sâu hun hút. Huyền lão lập tức cúi người xuống, dùng bàn tay to lớn như cánh quạt đào bới bằng tốc độ kinh người, nháy mắt sau đó lão cũng biến mất.
Một mùi hôi thối nồng nặc từ những xác chết trẻ em khiến cả người Hoắc Vũ Hạo vô cùng khó chịu, hắn thật là "hên" mà. Tên thủ lãnh kia chọn hắn thứ nhất là muốn có con tin, thứ hai vì hắn quá chẳng may đứng ngay cửa vào địa đạo. Có thể nói lần này Hoắc Vũ Hạo là tai bay vạ gió.
Một hơi thở âm hàn điên cuồng chợt phả xuống người Hoắc Vũ Hạo khiến hắn có cảm giác người phía trước đang giương nanh múa vuốt, hắn càng lúc càng nắm chặt vạt áo của mình, luồng khí lạnh kia hoàn toàn khác với luồng băng hàn trong người hắn. Bởi vì nó không chỉ lạnh còn mang theo một mùi tanh hôi vô cùng khó chịu. Lúc này hắn cảm thấy như có vô số độc xà đang không ngừng chui vào cơ thể mình.
Tên Sứ Giả Tử Thần kia băng băng chạy về trước bằng tốc độ kinh người, hắn vừa chạy vừa dùng tay kích hoạt các thuốc nổ được cài sẵn trên vách tường hai bên.
Hắn có thể lãnh đạo cả đám cướp Tử Vong Chi Thủ tung hoành khắp Minh Đấu Sơn Mạch không phải chỉ dựa vào mỗi chuyện bản thân là Tà Hồn Sư mà quan trọng hơn vì tính cẩn thận của mình. Tuy cục diện hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp phải nhưng hắn biết chỉ cần mình không chết thì không bao lâu nữa một nhóm cướp mới sẽ xuất hiện.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không phản kháng hay vùng vẫy, hắn biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm nên vẫn ngoan ngoãn im lặng và giữ bình tĩnh, đây cũng là một điểm đặc biệt của hồn sư hệ Tinh Thần.
Hắn biết, hai Hồn Hoàn màu trắng ban nãy của mình đã lừa gạt được đối thủ, hơn nữa lúc tên thủ lãnh ra tay, bản thân hắn cũng không phản kháng, tuy lúc đó hắn biết mình không thể làm gì nhưng lẽ ra phải có phản ứng. Cho nên tên thủ lãnh hẳn là xem thường hắn, thế nên đây là cơ hội duy nhất để mình chạy trốn.
Phải làm sao đây? Cơ hội chỉ có một, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên Hoắc Vũ Hạo chỉ miễn cưỡng dùng Huyền Thiên Công bảo vệ bên trong cơ thể, đối kháng lại luồng hồn lực âm hàn đang xâm nhập vào cơ thể, và không hề chủ động công kích lại. Mà thực tế, hồn lực của tên thủ lãnh này hơn hắn quá nhiều, muốn chống trả lại cũng không phải là chuyện dễ dàng.
- Thiên Mộng ca, Băng Đế, các người đâu rồi?
Hoắc Vũ Hạo lên tiếng hỏi trong Tinh Thần Hải.
Giọng nói vô cùng
