XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329765

Bình chọn: 7.5.00/10/976 lượt.

i thở này quen quá, mặc dù có chút kinh tởm nhưng có chút thân thiết với cuộc sống trước đây của ta.

Giọng nói già nua vang lên đầy vẻ cảm thán, tuy vậy lão không hề di chuyển, chỉ đưa lên một ngón tay.

Một ngọn lửa màu xám từ đâu ngón tay bắt đầu xuất hiện, bất kể là tên Sứ Giả Tử Thần hay đám Thi Nô miễn tiếp xúc đến phạm vi ba thước xung quanh nó đều sợ hãi run rẩy.

Giọng nói già nua thoải mái nói:

- Đại Trùng Tử, ta muốn mượn chút năng lượng đã phong ấn của ngươi. Tuy ta không nhớ nổi những chuyện ngày xưa nhưng ta đã nhớ lại tên mình. Chỉ một đám Thi Vu nho nhỏ mà dám ở trước mặt ta - Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Electrolux khoe khoang loại Vong Linh Ma Pháp tầm thường này sao? Để ta cho các ngươi biết gieo gió gặp bão như thế nào.

Lão vừa dứt lời, ngọn lửa màu xám trên đầu ngón tay lập tức bùng cháy, ngay sau đó bắt đầu khuếch tán bao phủ lấy mười hai tên Thi Nô.

Mười hai tên Thi Nô bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên. Lúc này mới thấy rõ ràng, da của bọn chúng đều đen đúa xám ngoét như da người chết, hai tròng mắt trống rỗng vô hồn. Móng tay sắc bén, cả người tỏa ra một mùi hôi thối khủng khiếp.

Tên Sứ Giả Tử Thần giật mình phát hiện dường như mình không còn khống chế được mấy tên Thi Nô kia nữa liền vội vàng tăng thêm hồn lực và sử dụng Hồn Kỹ. Tuy nhiên, những tên Thi Nô kia một chút phản ứng cũng không có, cho dù hắn bảo mấy tên Thi Nô đó tự bạo cũng không được nữa.

Dần dần, ánh mắt của những tên Thi Nô kia sáng lên một màu nhàn nhạt, đó là một ngọn lửa nhỏ màu trắng, sau đó bọn chúng từ từ xoay người lại. Gương mặt cứng đờ của bọn chúng bắt đầu có chút cảm xúc, đau đớn, căm hận, còn có cả thù hận nữa. Khi bọn chúng xoay người lại thấy tên Sứ Giả Tử Thần liền lập tức xông lên.

- Không, không thể nào, làm sao có thể được???

Tên Sứ Giả Tử Thần không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt liền quay đầu muốn bỏ chạy.

Nhưng cũng ngay lúc này, một luồng ánh sáng màu tím từ đôi mắt Hoắc Vũ Hạo bắn ra khiến hắn tê dại cả người rồi ngã lăn ra đất.

Những Thi Nô này đều được làm ra từ thi thể của chính các Hồn Sư, cho nên chẳng những tốc độ của bọn chúng linh hoạt mà còn lì lợm và mạnh mẽ. Mười hai Thi Nô kia cũng chính là con bài tẩy còn ẩn giấu tương đương với một nửa thực lực của hắn. Lúc này những Thi Nô kia nếu đã khôi phục lại thần trí thì làm sao bỏ qua cho hắn được?

Mười hai Thi Nô thấy tên Sứ Giả Tử Thần bị Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo tấn công ngã xuống đất liền nhanh chóng vọt tới công kích điên cuồng, tất cả đều là những kỹ năng muốn dồn đối phương vào chỗ chết chứ không còn để ý đến an nguy của bản thân nữa (chết rồi còn gì...)

Giong nói của Y Lai Khắc Tư lại vang lên từ miệng của Hoắc Vũ Hạo:

- Vong Linh Pháp Sư chủ yếu khống chế linh hồn chứ không phải thể xác. Nếu ngươi không hiểu rõ được những huyền bí về linh hồn thì cho dù thực lực của ngươi có mạnh đến mức nào cũng không thể là một Vong Linh Pháp Sư thật sự. Các ngươi đã chết, lão phu cho các ngươi cơ hội trả thù, nương theo đó linh hồn của các người cũng được tịnh hóa.

- Không biết bao lâu rồi mới được dùng lại Vong Linh Ma Pháp, thật có chút không quen. Nhưng ta thích cảm giác này, trong lòng ta dường như có một mối thù khắc cốt ghi tâm nhưng hiện giờ ta vẫn chưa nhớ ra được. Tinh thần của ta không thể kích động, Tiểu Vũ Hạo, Đại Trùng Tử, Tiểu Hạt Tử, ta chuẩn bị ngủ say nữa rồi. À, điều cuối cùng ta muốn nói với các ngươi là năng lực của con người rất đa dạng, nếu để nó đi theo con đường tà ác, làm chuyện ác cũng là do bản tính của ngươi vốn đã ác. Tiểu Vũ Hạo, ta hi vọng lần sau khi ta tỉnh tại, sự thù hận trong lòng người sẽ không còn nữa. Chỉ khi nào con người thông suốt thoải mái, chỉ còn vui vẻ và bình lặng, đó cũng là lúc ta thật sự trở thành vũ hồn thứ ba của ngươi, và ngươi cũng có tư cách tiếp nhận truyền thừa Vong Linh Ma Pháp của ta.

Lão nói xong, ánh sáng màu xám liền nhạt xuống, sau đó từ từ biến mất, Hoắc Vũ Hạo cũng ngã xuống đất hôn mê.

Mà cũng trong tích tắc ngắn ngủi này, tên Sứ Giả Tử Thần đã bị mười hai Thi Nô xé thành từng mảnh nhỏ kêu lên một tiếng thảm thiết vang vọng đến cả bên ngoài.

Cả đời làm chuyện ác, cuối cùng lại chết trên tay của chính mình. Dám chơi lửa thì có ngày tự thiêu, bản thân là Tà Hồn Sư thì kết cục của hắn đã định không tốt đẹp rồi.

Sau khi giết chết tên Tà Hồn Sư, mấy Thi Nô kia cũng từ từ ngã xuống, từng dòng khí trắng từ đầu bọn chúng bay ra, tuy vô cùng mơ hồ nhưng cũng có thể thấy đấy là những mặt người, có điều lúc này trên mặt bọn họ không còn sự oán hận nữa mà là thoải mái và cảm kích. Ánh mắt bọn chúng dừng trên người Hoắc Vũ Hạo một chút rồi tan biến.

Những thi thể Thi Nô dưới mặt đất nhanh chóng thối rữa rồi biến mất, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn những khúc xương trắng mà thôi.

- Rầm.

Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó xuất hiện một bóng người có thân hình vô cùng cường tráng.

Nửa thân trên màu đồng của Huyền lão để lộ ra ngoài, lão vừa tiếp đất đã phóng ra một luồng hơi thở khủng bố, hai cái sừn