Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329804
Bình chọn: 7.00/10/980 lượt.
đó. Huống chi còn có Vương Ngôn dày dặn kinh nghiệp chỉ huy nữa. Cho nên lão mới yên tâm ngồi bên ngoài uống rượu.
Cho nên Huyền lão tuyệt đối không ngờ lại xuất hiện một biến số lớn đến thế này, uy lực của tiếng nổ ban nãy hoàn toàn vượt khỏi phạm vi của Hồn Vương, phải có cường giả bậc Hồn Đế mới có thể phát huy ra công kích đến mức này.
- Ha ha ha ha ha ha. Hương vị Thi Bạo của bản Sứ Giả thế nào? Cho dù thực lực của các ngươi mạnh đến mức nào đối mặt với Thi Bạo cũng chắc chắn phải chết. Cho dù không chết cũng bị độc chết, ha ha ha ha ha.
Bên trong hang động lúc này mùi huyết tinh vô cùng nồng đậm, những thi thể ban nãy nổ xong lại tạo nên một lượng lớn thi thể khác. Thi Bạo ban nãy là một kỹ năng công kích trong phạm vi lớn, hoàn toàn không phân biệt địch ta, nó không chỉ làm bị thương các đệ tử học viện Sử Lai Khắc mà còn làm một số lượng lớn đạo phỉ ngã xuống. Tuy nhiên phần lớn bọn chúng đều đã có chuẩn bị mà chui xuống một ngõ ngách nào đó trốn tạm.
Kinh khủng nhất là sau khi nổ xong lại xuất hiện một chất lỏng như axit có tính ăn mòn không ngừng lan rộng phát ra những tiếng xèo xèo vô cùng kinh khủng. Không những khiến những thi thể nổ mạnh mà còn cho vào đó kịch độc, đúng là ác độc, tàn nhẫn.
Tuy trước khi vụ nổ bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo đã nhắc nhở và mọi người cũng đã phòng hộ cơ thể nhưng thật lòng năng lực vũ hồn khác nhau, khả năng phòng ngự cũng không giống nhau.
Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành bị thổi văng về một nơi, cả hai đều phun máu tươi, nhưng nhờ kỹ năng hộ thể mạnh mẽ nên không bị máu độc dính vào, nơi Mã Tiểu Đào ngã xuống cách chỗ Hoắc Vũ Hạo đang đứng không xa lắm.
Lăng Lạc Thần có hàn băng bảo hộ nên mặc dụ cũng bị nổ bay đi nhưng nàng giống Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành, chỉ bị phun máu tươi và không có vết thương nào cả.
Nhưng mấy người còn lại không may mắn như thế, Trần Tử Phong đồng dạng cũng là Chiến Hồn Sư hệ Cường Công, sở trường của hắn là tấn công, nếu so sánh bình thường thậm chí có thể xếp hắn ngang hàng với Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành. Nhưng về Truy Hồn Kiếm nào có tác dụng phòng ngự? Trong thời điểm cấp bách hắn chỉ có thể dựa vào hồn lực bảo hộ quanh cơ thể và bộ áo bảo hộ của Sử Lai Khắc Giám Sát Giả.
Lúc này Trần Tử Phong bị thổi bay sang một bên, đùi phải của hắn không còn, hơn nữa còn bị kịch độc ăn mòn không ngừng kêu gào thảm thiết. (M2: bi kịch chỉ mới bắt đầu, ôi tui không muốn dịch nữa )
Người bị trọng thương không chỉ có mình hắn, Công Dương Mặc mặc dù cũng khá mạnh, nhưng hắn tuyệt đối chỉ thiên về phụ trợ nào am hiểu gì phòng ngự đâu? Huống chi đám thi thể đó đột nhiên nổ tung, mặc dù Lăng Lạc Thần ở bên cạnh đã cố gắng trợ giúp hắn nhưng trước ngực, bụng, chân của hắn đều đã rách nát, thậm chí còn thoáng toát ra sương khói, người đã hôn mê rồi.
Bi thảm nhất chính là Diêu Hạo Hiên, hắn đang trong trạng thái chiến đấu nên cơ thể to lớn, đồng thời cũng là người chịu công kích nhiều nhất, nửa người đã bị nổ tan tành, rõ ràng không còn sống nữa (M2: khôngggggggggggggg )
Tây Tây thì đỡ hơn một chút, nàng có lôi điện bảo hộ cơ thể, tốc độ lại nhanh nên chỉ bị thương ở lưng, nhưng cả lưng nàng lại đầy máu, ngã xuống đất cố nén đau đớn.
Bảy đệ tử nội viện sau vụ nổ đều bị thương nặng, một người chết trận. Cục diện thay đổi một cách chóng mặt.
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, các đệ tử ngoại viện vì ở ngoài không bị cuốn vào nhưng lúc này cũng kinh hoảng không thốt nên lời.
- Khốn kiếp.
Mốt tiếng rống đầy giận dữ vang lên khiến cả huyệt động run bần bật. Một luồng ánh sáng màu trắng tràn vào khiến các chất lỏng có tính ăn mòn đang lan tràn lập tức biến mất (M2: mô phật... )
Một bóng người già nua từ phía ngoài bay thẳng vào, Huyền lão nhấc tay làm động tác như lôi kéo về phía sâu trong huyệt động, sau đó từ trong đó bay ra một bóng người, đi thẳng về phía Huyền lão.
Tâm trạng của Huyền lão lúc này đã không thể dùng từ đau buồn phẫn nộ để hình dung nữa, lão tuyệt đối tuyệt đối không ngờ hậu quả của lần hành động này lại lớn đén thế, hơn nữa những người bị thương đều là đội ngũ Sử Lai Khắc Thất Quái. Vài ngày nữa bọn chúng phải dự thi Đấu Hồn Đại Tái rồi, vậy mà hôm nay 6 trọng thương 1 chết trận.
Bóng người bị Huyền lão kéo ra là một người mặc trường bào màu đen, cả người có vẻ gầy yếu, Hồn Hoàn trên người hắn đúng thật chỉ có năm cái ba vàng hai tím, hắn rõ ràng chỉ là cường giả bậc Hồn Vương. Hồn Vương có thể tạo nên một thảm kịch như vậy sao?
Hắn bị Huyền lão tóm lấy trong lòng vô cùng hoảng sợ rồi hét lên một tiếng chói tay. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng với tu vi của Huyền lão, hắn có thể làm được gfi sao? Mắt thấy bản thân sắp rơi vào tay ngươi khác hắn liền hành động.
Nửa người còn sót lại của Diêu Hạo Hiên lại một lần nữa phình ra.
- Huyền lão cẩn thận.
Hoắc Vũ Hạo giật mình hô to.
Huyền lão cũng nhạy cảm không kém, tên Tà Hồn Sư kia rõ ràng không qua trọng bằng các đệ tử còn lại. Đã có thảm kịch kia, lão làm sao có thể để phát sinh thương vong nữa.
Lão vung tay lên, một luồng ánh sáng màu trắng nháy mắt xuất hiện bao p