Snack's 1967
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329894

Bình chọn: 10.00/10/989 lượt.

và Đái Thược Hành cũng phát hiện được những dấu vết đó. Hiển nhiên Vương Ngôn đã đúng.

- Vương lão sư thật lợi hại.

Mã Tiểu Đào nhỏ giọng khen, sự tôn kính dành cho Vương Ngôn trong lòng bọn họ lại tăng thêm một chút.

Vương Ngôn gượng cười nói:

- Ta không có thiên phú tu luyện, chỉ thích học hỏi những thứ này, ta không giỏi gì đâu. Sau này ta có thể vào dạy học ở nội viện rồi, nếu các ngươi thích thì chăm đến học một chút. Vũ Hạo, Tinh Thần Tham Trắc của con có thể dò xét xa nhất là bao nhiêu?

Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Nếu dò xét theo một hướng thì khoảng trên hai trăm thước, nhưng không thể duy trì lâu vì tiêu hao rất nhiều hồn lực và tinh thần lực.

Vương Ngôn gật đầu nói:

- Vậy cũng được rồi, con dùng Tinh Thần Tham Trắc dò xét đi, theo hướng một giờ đến ba giờ ấy. Xem có phát hiện gì không.

- Dạ.

Hoắc Vũ Hạo tập trung tinh thần, tròng mắt màu vàng của hắn dần dần đậm lên, Tinh Thần Tham Trắc toàn phương vị từ từ chuyển thành Tinh Thần Tham Trắc một hướng, sau đó giống như hình một cái quạt, dò xét trong phạm vi Vương Ngôn đã nói.

- Ở bên trái, khoảng năm trăm thước có một sườn núi. Dấu chân đều hướng về phía sườn núi đó.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng nói ra đáp án, đồng thời cũng thu lại Tinh Thần Tham Trắc, loại dò xét theo kiểu này tiêu hao rất nhiều hồn lực.

Vương Ngôn gật đầu nói:

- Tốt lắm, hẳn là sào huyệt của bọn chúng ở sườn núi đó. Nếu ta đoán không lầm, chắc chẳn bọn chúng ẩn thân trong huyệt động. Trước khi chúng ta động thủ phải xác định được thân phận của bọn chúng đã, nếu chắc chắn là bọn cướp Tử Vong Chi Thủ thì phải làm gì chắc không cần ta dạy nữa chứ? Đội dự bị tập trung ở gần ta, các ngươi có nhiệm vụ tiếp viện. Tiểu Đào, công kích chủ yếu là phần của các ngươi.

- Không thành vấn đề, cứ để cho bọn ta.

Đôi mắt Mã Tiểu Đào đã bắt đầu bùng cháy ngọn lửa cuồng dã. Đã tìm được mục tiêu thì kế tiếp chỉ cần ra tay là được.

Vương Ngôn nói:

- Tất cả thay trang phục đi, Sử Lai Khắc Giám Sát Giả chuẩn bị hành động.

Mọi người ồn ào chuẩn bị, Hoắc Vũ Hạo không hiểu tại sao khi vừa nghe Vương Ngôn nhắc đến ba mấy chữ Sử Lai Khắc Giám Sát Giả đột nhiên cả người liền khô nóng và tràn đầy dũng cảm lẫn nhiệt huyết. Đấy chính là cảm xúc dâng trào khi hắn chưa đến mười ba tuổi đã có tư cách đại diện cho học viện sao?

Tất cả đều đã đeo chiếc nhẫn Giám Sát Giả lên tay, bình thường Hồn Đạo Khí càng nhỏ càng khó chế tạo, Hoắc Vũ Hạo quan sát rất lâu vẫn không biết được chiếc nhẫn kia là Hồn Đạo Khí cấp mấy, mãi đến lúc Mã Tiểu Đào nhắc nhở hắn mới đeo nó lên ngón trỏ tay trái của mình.

Đêm qua lúc nghỉ ngơi Hoắc Vũ Hạo đã trích máu nhỏ vào chiếc nhẫn ấy, cho nên lúc này hắn vừa đeo lên tay chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn với ngón tay của hắn.

Sau đó hắn tiếp tục rót hồn lực vào, mặt trên màu xanh biếc của chiếc nhẫn lập tức thoáng hiện một tầng ánh sáng màu lục, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng lấy các thứ bên trong ra.

Đầu tiên là quần áo bảo hộ bên trong, nó trùm kín cả người chỉ để lộ mỗi đôi mắt, không biết nó được làm từ vật liệu gì mà vừa có tính co giãn đàn hồi vừa vô cùng cứng rắn nữa, vừa mặc vào liền có cảm giác cả người được bao phủ thêm một lớp da vô cùng mềm mại. Hoắc Vũ Hạo thử xem có thể phóng hồn lực ra ngoài không nhưng dùng rất nhiều cách cũng không thể làm được. Đây là một món đồ phòng ngự vô cùng chắc chắn, nếu quan sát kĩ sẽ thấy mặt ngoài của nó là một lớp vảy nhỏ vô cùng.

Cả nhóm tự động chia thành hai nhóm một nam một nữ rồi nhanh chóng thay trang phục. Hoắc Vũ Hạo vốn định kéo Vương Đông đi thay chung nhưng không biết từ lúc nào Vương Đông đã chùn đi thay trước rồi.

Sau khi mặc quần áo bảo hộ vào, bọn họ tiếp tục mặc thêm một bộ quần áo màu lục, ngay cả áo choàng cũng đồng bộ. Bên hông thì đeo ba viên đạn tín hiệu chuyên dụng của Sử Lai Khắc Giám Sát Giả.

Khi mọi người chuẩn bị xong xuôi tập hợp lại, nhìn đồng đội trước mặt ai cũng hóa trang xong rồi nhất thời cảm thấy có chút thần bí. Áo choàng bọn họ mặc dường như cũng làm từ chất liệu tương tự với bộ quần áo bảo hộ kia. Dĩ nhiên cũng là một món đồ bảo hộ không tầm thường.

Vương Ngôn khẽ nói:

- Chuẩn bị xuất phát. Tiểu Đào, ngươi chỉ huy chiến đấu, ta chỉ huy đội dự bị.

- Được.

Mã Tiểu Đào đáp ngay lập tức. Sau đó nàng khẽ mỉm cười rồi cúi người phóng đi, sau đó đến lượt Đái Thược Hành và Trần Tử Phong, bốn người còn lại cũng nhanh chóng hành động, tuy nhiên vẫn luôn duy trì bố trận như ban đầu.

Sau khi bảy đệ tử nội viện đi rồi Vương Đông mới dắt bảy người đội dự bị đi theo.

Bên đội dự bị Bối Bối đi đầu, Từ Tam Thạch áp chót, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là phụ trợ cho các vị học trưởng mà thôi, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ bản thân mình. Hòa Thái Đầu và Giang Nam Nam được Vương Ngôn bố trí đi hai bên trái phải, còn hắn thì đi sát bên cạnh ba đứa nhóc Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu, vì bọn chúng có tu vi thấp nhất trong nhóm.

Tốc độ của mấy người Mã Tiểu Đào rất nhanh, bọn họ không thể nào sử dụng Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo được, nên