The Soda Pop
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329883

Bình chọn: 10.00/10/988 lượt.

ờng từ từ thăng cấp lên Ngũ Trưởng, Đội Trưởng, Trung Đội Trưởng, Đại Đội Trưởng, Doanh Trưởng, Sư Đoàn Trưởng, năm người trở thành Quân Đoàn Trưởng chỉ mới hai mươi ba tuổi. Mà khi đó không có ai biết lai lịch của người. Sau một trận đại chiến, cha ta vì lập được công lớn mà được triệu về đế đô nhậm chức, lúc đó khi bệ hạ đang phong thưởng, vì tướng mạo của cha ta và ông nội ta quá giống nhau nên đã bị ngài phát hiện, lúc đó bệ hạ rất vui mừng, lập tức đem Tây Phương Quân Đoàn cho người. Hơn nữa còn nói trước mặt các vị đại thần rằng đế quốc còn Đái Hạo thì trăm năm tới không phải lo gì nữa.

Mã Tiểu Đào nghe thấy thế ánh mắt lập tức sáng lên nói:

- Nói thế cha ngươi còn là một anh hùng sao?

Đái Thược Hành có chút kiêu ngạo nói:

- Ông nội ta từng nói, tư chất của cha ta thậm chí còn có thể so với người đứng đầu Sử Lai Khắc Thất Quái năm đó. Cha ta năm nay bốn mươi ta tuổi, đã lãnh quân ba mươi năm, tham gia không biết bao nhiêu là cuộc chiến lớn nhỏ. Đế quốc Nhật Nguyệt tuy rất mạnh nhưng đế quốc Tinh La chúng ta vẫn có thể phòng thủ kiên cố suốt bao năm chính là vì có cha ta trấn thủ. Nếu như nói ở đế quốc Tinh La người nào có thể nhận hai chữ anh hùng, cũng chỉ có thể là cha ta thôi.

Hai mắt Mã Tiểu Đào nhất thời còn sáng hơn ban nãy:

- Cha ngươi có bao nhiêu vợ?

Đái Thược Hành giật mình, nhìn Mã Tiểu Đào với ánh mắt kì lạ:

- Chỉ có mình mẹ ta. Cha ta cũng chỉ có hai huynh đệ ta và Hoa Bân thôi. Cha ta không thích gần phụ nữ. Ông thường nói, nếu đàn ông không thể khống chế dục vọng với phụ nữ thì sẽ không làm chuyện lớn được. Ngươi hỏi làm gì?

Mã Tiểu Đào lườn hắn một cái nói:

- Hâm mộ thì hỏi không được sao? Cha ngươi mới thật sự là đàn ông, ngươi phải học tập ông cho tốt vào.

Đái Thược Hành lập tức nói:

- Sau khi xong nhiệm vụ này ta sẽ hoàn thành toàn bộ ba mươi nhiệm vụ giám sát kia. Sau khi ta tốt nghiệp liền vào quân đội. Nhưng ta không ở Tây Phương Quân Đoàn mà về phương Bắc, tuy rằng bên kia chiến sự không gay cấn như bên này nhưng ta muốn đi con đường giống cha ta, ta muốn dùng thực lực của mình để tạo dựng sự nghiệp.

TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN

Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu

Quyển 4: Con Đường Hoàng Kim

Chương 72: Tử Vong Chi Thủ, Sứ Giả của Tử Thần!

Dịch:Minh Minh

Biên: Minh Minh

Nguồn: 4vn

Đái Thược Hành và Mã Tiểu Đào đang trò chuyện cũng không phát hiện Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh hai tay đã cào sâu xuống đất.

Chỉ có một người vợ? Hạn chế gần nữ sắc? Vậy còn mẹ hắn là gì? Sau khi nghe những lời kia, cừu hận đã khắc sâu vào lòng hắn lại tăng thêm vài phần. Có lẽ "người đó" là anh hùng, nhưng y không xứng là một người đàn ông và một người cha. Nếu y có quan tâm thì mẹ hắn đã không đến nỗi...

Sắc trời càng lúc càng tối, bọn họ còn đang ở trong rừng rậm nữa nên rất khó quan sát xung quanh. Đúng lúc này, Vương Ngôn trở về.

- Tất cả lại đây một chút.

Vương Ngôn vẫy tay ý bảo mọi người đi đến cạnh hắn.

Các đệ tử ngoại viện lập tức vâng lời, còn bảy người nội viện thì có chút miễn cưỡng. Xét về tu vi, Vương Ngôn chỉ là bậc Hồn Vương, không chênh lệch lắm so với bọn họ, hắn lại chỉ còn là lão sư của ngoại viện thôi. Trong khi đó ở nội viện trước nay chỉ xét theo thực lực, đối với những lão sư tu vi không bao thì ít nhiều không tôn trọng lắm. Bất quá lão sư vẫn là lão sư, bọn họ thế nào cũng phải nể mặt hắn.

Vương Ngôn trầm giọng nói:

- Ta vừa đi xem xét tình hình xung quanh, có phát hiện được một chút dấu vết.

- Gần đây có một loại cây gọi là Ôn Lam. Nó có thể nói là tương đối quý hiếm, phần tâm của nó có thể dùng làm thuốc, còn lớp gỗ cứng bên ngoài dùng làm vật dụng bình thường trong nhà. Yêu cầu khí hậu để nó sinh trưởng cũng khá cao. Chỉ ở những nơi cực kỳ nhiều cây cối nó mới phát triển được. Ta từng đọc qua một cuốn sách cổ từng nhắc đến Ôn Lam chỉ sinh trưởng ở những vùng trung tâm của các khu rừng lớn thôi. Đồng thời, nó là một loại cây có tính âm hàn, cho nên rất hữu dụng với hồn sư tu luyện vũ hồn thuộc tính âm hàng.

Mã Tiểu Đào cau mày nói:

- Vương lão sư, chuyện ngài nói có liên quan gì đến nhiệm vụ?

Vương Ngôn nói:

- Ý ta là một khi xuất hiện cây Ôn Lam cũng chứng tỏ chúng ta đã vào đến trung tâm của Minh Đấu Sơn Mạch. Theo tin tình báo, thủ lĩnh của Tử Thần Chi Thủ là một gã Tà Hồn Sư, mà ban nãy ta đã phát hiện ra cái này.

Nói xong hắn liền lấy ra một khúc cây từ Trữ Vật Hồn Đạo Khí. Khúc cây đó không biết vị cái gì chặt đứt nhưng rõ ràng bên trong trống rỗng.

Vương Ngôn nói:

- Đây là Ôn Lam, phần tâm của nó thường có màu xanh đậm, nhưng ở đây đã mất rồi, hay nói đúng hơn đã bị người ta lấy mất. Kết hợp mọi thứ lại ta đoán thế này, đây chính là do tên thủ lãnh hoặc thuộc hạ của hắn đã làm, mục đích chính là tên thủ lãnh cần sử dụng nó. Nếu đúng như vậy thì khả năng đối thủ của chúng ta là Tà Hồn Sư rất lớn. Cũng đồng nghĩa chúng ta đã đến rất gần chỗ ở của bọn chúng rồi.

Mã Tiểu Đào nói:

- Lão sư đợi chút đợi chút, ta xin phép hỏi một câu, sao ngài biết chúng ta đến gần bọn chúng rồi? Cây Ôn Lam này chẳng lẽ những nơi khác không có sao?

Vương Ngôn chỉ dựa vào