XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329934

Bình chọn: 8.00/10/993 lượt.

i. Bất quá mấy người Bạch Hổ Thân Vệ kia vẫn chưa có ý định hạ xuống. Đỗ Lôi Tư dẫn đầu bất ngờ giơ một tay phải lên phóng ra một thứ gì đó trông như pháo hoa, sau đọ bọn họ tiếp tục đi thẳng về trước.

Thị lực Hoắc Vũ Hạo vốn khá tốt nên hắn hoàn toàn thấy rõ ngay lúc đó, phía dưới không ít các thiết bị phòng ngự đã có phản ứng. Mới sáng sớm mà cả doanh trại đã hừng hự khí thế quân nhân tập luyện. Từng người, từng đội ngũ không chỉ chỉnh tề mà còn phát ra khí thế vô cùng oai phong lẫn sát khí bừng bừng. Đúng là một quân đoàn thiết huyết tinh nhuệ.

Đái Thược Hành đầy kiêu ngạo nói:

- Tây Phương Quân Đoàn là đội quân tinh nhuệ nhất đế quốc Tinh La, mười vạn người trước mặt chúng ta lại còn là những tinh nhuệ trong tinh tuệ.

Tuy Hoắc Vũ Hạo chưa từng được gặp người cha ruột của mình nhưng một số chuyện về người đó hắn cũng từng được nghe qua. Công Tước Bạch Hổ không những là Đại Nguyên Soái của đế quốc mà còn là Thống Lĩnh của Tây Phương Quân Đoàn và đồng thời cũng là Quân Đoàn Trưởng của Quân Đoàn Trung Tâm của Tây Phương Quân Đoàn. Bấy nhiêu đủ để thấy đương kim hoàng gia của đế quốc Tinh La tín nhiệm ông đến mức nào. Nghe nói Quân Đoàn Trung Tâm này là một đội quân mười vạn người nhưng sức chiến đấu có thể so với tất cả các quân đội còn lại trên đế quốc Tinh La.

Từng dãi doanh trại từ từ xẹt qua dưới chân bọn họ, cả đoàn người phi hành khoảng mười lăm phút nữa thì trước mặt bọn họ xuất hiện một cái lều bằng da bò thật lớn.

So với lều trại bọn họ thường thấy thì cái lều này phải dùng đến ba chữ "cực cực lớn" để hình dung. Cái lều lớn này cso đến sáu mặt, hoàn toàn được làm bằng da bò màu thật dày. Xung quanh nó cũng không có nhiều thị vệ, nhìn quanh chỉ có hơn hai đội Bạch Hổ Thân Vệ tuần tra, mỗi đội ước chừng khoảng ba mươi người.

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo rất nhanh đã bị một bóng người trong lều lớn thu hút. Tuy vẫn chưa nhìn thấy rõ nhưng từ người kia phát ra một khí thế kinh người. Đó là một dạng khí tức trộn lẫn giữa sát khí và tu vi mạnh mẽ cao thâm. Người nọ dường như đang luyện quyền nên cũng không phóng thích ra vũ hồn, động tác của y xuất thủ theo phong cách cổ xưa, gọn gàng nhưng từng quyền từng quyền đều phát ra tiếng xé gió đầy kinh hãi.

Đỗ Lôi Tư dẫn đầu từ từ giảm tốc độ, sau đó cùng cả đoàn chậm rãi hạ xuống. Mọi người còn cách mặt đất khoảng trên dưới trăm mét đã bắt đầu cảm nhận được từng dòng khí đang dao động kịch liệt trong không khí.

Hoắc Vũ Hạo chăm chú nhìn người kia, lúc này hắn đã hoàn toàn thấy rõ dáng vẻ của y rồi. Y đang quay lưng về phía hắn, mái tóc màu vàng tung bay trong gió, nửa thân trên để trần lộ ra một cơ thể rắn chắc màu đồng. Dáng người y khá cao, có lẽ khoảng hai thước. Chỉ cần nhìn một bên đã có thể biết đây là một người đàn ông đầy cương nghị (cứng rắn và quả quyết).

Từng động tác đều vô cùng trôi chảy thậm chí có vẻ lưu loát như nước chảy mây trôi nhưng từng quyết khi phát ra đều phát tiếng xé gió nặng nề. Cả người y mang đến cho người khác cảm giác như đây là một ngọn núi sừng sững giữa trời, khiến Hoắc Vũ Hạo trông thấy mà khí huyết sôi trào.

Người kia dường như cảm nhận được có người đến nên chậm rãi dừng lại thở dài một hơi nhưng lại nghe như tiếng hổ gầm gừ, nhất thời cả cái lều lớn trên trăm thước vuông cuồn cuộn gió lớn. Khiến các học viện Sử Lai Khắc vừa đi đến liền có cảm giác dựng tóc gáy.

Khí thế khi Mã Tiểu Đào chiến đấu vốn đã kinh người rồi, nhưng khi so với người đàn ông trước mặt lại kém không chỉ một bậc.

Là y sao? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo kích động không thôi, hắn nắm chặt lấy bàn tay của mình. Hắn nào dám nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt lại trong tình huống này. Đây là người đàn ông mà mẹ hắn nhớ mãi không quên sao?

Mọi người ào ào tiếp đất, Đỗ Tư Lôi dẫn đầu cả đoàn khẽ khom người nói:

- Nguyên Soái, Đại thiếu gia và các bạn học ở học viện Sử Lai Khắc đã đến.

Lúc này người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia mới xoay người lại. Từ dung mạo thì trông hắn có vẻ khoảng ba mươi tuổi, gương mặt khá nghiêm nghị, đôi mắt sâu, tròng mắt song đồng vô cùng thu hút. Gương mặt y có vẻ hơi gầy so với thân hình nhưng cả người lại có cảm giác như được đúc từ kim loại. Nhất là ánh mắt của y, y chỉ đảo mắt nhìn một lượt đã khiến các đệ tử học viện Sử Lai Khắc không kềm được mà dừng bước. Bất quá ánh mắt của y rất nhanh đã trở nên ôn hòa.

Anh tuấn, cương nghị, tài giỏi, lại còn có khí chất thiết huyết nữa. Vừa gặp y, cho dù là những đệ tử thiên tài của học viện Sử Lai Khắc cũng không kềm được mà nảy sinh chút cảm giác muốn thần phục. Mã Tiểu Đào lại càng bị thu hút dữ dội hơn, bởi vì loại con trai như thế này mới là dạng nàng thích nhất.

Đái Thược Hành bước ra khỏi đoàn người, quỳ một gối xuống trước mặt người đàn ông kia cung kính nói:

- Cha.

Rõ ràng người đàn ông cao lớn kia chính là Đái Hạo, đương kim Công Tước Bạch Hổ, một Chiến Thần Thiết Huyết một người trên vạn người của đế quốc Tinh La, đồng thời cũng là cha của Đái Thược Hành, Đái Hoa Bân và cả... Hoắc Vũ Hạo.

Đái Thược Hành vừa gọi một tiếng cha cả người Hoắc Vũ Hạo liền có cả