Teya Salat
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329820

Bình chọn: 7.5.00/10/982 lượt.

một ít manh mối cộng với kiến thức của mình liền có thể suy đoán đến mức này thật khiến mọi người bội phục, vì thế trong lòng Mã Tiểu Đào cũng tự động kính trọng vị lão sư này.

Vương Ngôn tự tin cười nói:

- Ta đã nói rồi, cây Ôn Lam này là một loại thực vật quý hiếm. Đã quý hiếm thì tất nhiên ít xuất hiện rồi. Ta cũng đã nói rõ hoàn cảnh sinh trưởng của nó như thế nào nhưng chưa chắc ở những nơi đáp ứng được những yêu cầu đó thì sẽ có cây Ôn Lam. Thường thì Ôn Lam chỉ xuất hiện rất ít ở một nơi, vậy mà ở đây lại có rất nhiều, ban nãy ta đã thấy có một lượng lớn cây Ôn Lam ở quanh đây. Mà những hồn sư tu luyện Vũ Hồn thuộc tính âm hàn, nó là thứ khá quý hiếm, thậm chí đối với bọn họ còn có thể gọi là một thiên tài địa bảo, vì tác dụng chính của nó chính là phụ trợ và tăng tính chịu đựng của nội tạng với âm hàn. Nếu là các ngươi, có thứ tốt có thể trợ giúp bản thân tu luyện ngươi sẽ bỏ qua sao? Cũng vì thế ta mới dám cả gan kết luận như vậy. Bọn cướp đã phát hiện và đến đây chặt cây Ôn Lam thì chắc chắn sào huyệt của bọn chúng ở gần đây. Chúng ta khá may mắn đã không đi sai đường. Nếu không với một nơi nùi non trùng trùng thế này đến mai còn không tìm được sào huyệt của bọn chúng chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện.

Vương Ngôn vừa nói xong những lời này, các đệ tử lập tức thay đổi cách nhìn với hắn. Trong số mười bốn đệ tử ở đây, chỉ có Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu đã từng theo học hắn. Nhưng ba người bọn họ chỉ biết Vương Ngôn kiến thức uyên bác nhưng không ngờ kinh nghiệm dã ngoại của hắn cũng vô cùng phong phú.

Mã Tiểu Đào theo bản năng hỏi:

- Vương lão sư, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Chẳng lẽ ôm cây đợi thỏ?

Vương Ngôn lắc đầu nói:

- Không. Chúng ta phải chủ động tấn công. Những người kia khi về sào huyệt của bọn chúng đã để lại không ít dấu vết. Hiện giờ trời khá tối, với thực lực của chúng ta không thể nào tìm ra những dấu vết đó được, nhưng chúng ta có Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo, những chuyện kia sẽ đơn giản hơn nhiều. Vũ Hạo con lên đây, bắt đầu tìm kiếm theo lệnh của ta.

- Dạ.

Hoắc Vũ Hạo lập tức bước nhanh đến bên cạnh Vương Ngôn. Hắn cũng muốn học cách tìm kiếm kẻ thù ở trong rừng rậm như thế này.

Vương Ngôn dẫn tất cả mọi người tiến sâu vào trong rừng rậm được chừng ba trăm thước thì dừng lại bên một góc cây Ôn Lam nói:

- Ta thấy góc cây này có là góc có dấu hiệu bị chặt phá mới nhất, mặc dù nó chết rồi nhưng Vũ Hạo, con dùng Tinh Thần Tham Trắc tìm kiếm cẩn thận quanh phạm vi mười thước đi.

- Dạ.

Hoắc Vũ Hạo lập tức triển khai Tinh Thần Tham Trắc, nhờ tu vi tăng lên, hắn đã có thể sử dụng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng cho trên mười người. Nhưng vì muốn tìm kiếm chuẩn xác nên hắn chỉ sử dụng cho mỗi mình Vương Ngôn.

Nhất thời, một loạt hình ảnh từ bốn phương tám hướng dưới sự hướng dẫn của Tinh Thần Tham Trắc nhanh chóng truyền về bộ não của hai người. Vương Ngôn cũng nhanh chóng từ lượng tin tức khủng bố kia bắt đầu tìm kiếm dấu vết.

Vương Ngôn quay sang giơ ngón tay cái với Hoắc Vũ Hạo, trong số những đệ tử hắn đã dạy, hắn thích nhất đứa bé trước mặt này. Có thể Hoắc Vũ Hạo không phải là đệ tử thông minh nhất trong số ấy nhưng hắn tuyệt đối là một đứa trẻ hiểu chuyện và chững chạc nhất. Hơn nữa cũng là đệ tử có thiên phú nhất nữa.

- Ngừng.

Vương Ngôn khẽ nói, Hoắc Vũ Hạo lập tức dừng lại ngay phạm vi này.

Tiếp đến Vương Ngôn làm một động tác ý bảo Hoắc Vũ Hạo đừng di chuyển, sau đó bản thân hắn từ từ bước về phía hướng ba giờ rồi ngồi xuống, hắn dùng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng kiểm tra một lát rồi quay sang vẫy tay gọi mọi người đi về phía đấy.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đi về phía Vương Ngôn, từ nãy giờ hắn vẫn duy trì Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng. Những người khác thì đứng phía sau, Mã Tiểu Đào bên trái, Đái Thược Hành bên phải, hệ Khống Chế và Phụ Trợ đứng chính giữa, Tây Tây và Giang Nam Nam hệ Mẫn Công đã biến mất vào bóng đêm, hiển nhiên đang tìm kiếm ở góc xa xa nào đó.

Hoắc Vũ Hạo tiếp tục đem Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng phủ xuống Mã Tiểu Đào, Đái Hoa Bân và Vương Đông. Bọn hắn thông qua đó mà cẩn thận tìm kiếm, tất cả càng lúc càng cảm thấy bội phụ Vương Ngôn.

Vương Ngôn nhờ sự giúp đỡ của Hoắc Vũ Hạo mà từ từ tìm kiếm được thêm rất nhiều dấu vết của bọn cướp để lại như một nhánh cây nhỏ, vài dấu chân đã gần phai nhạt, mảnh vải dính trên chạc cây, vết máu trên các bụi gai nhọn.

Từ những manh mối đó, cả nhóm dần dần đi về phiến rừng bên đấy, suốt nửa canh giờ kế tiếp luôn di chuyển với tốc độ chậm chạp thế này.

- Ngừng.

Vương Ngôn đột nhiên giơ tay lên, các đệ tử đi phía sau lập tức ngồi xổm xuống, hơn nữa còn dính sát vào hắn nữa.

Vương Ngôn trầm giọng nói:

- Hướng chúng ta đang đi chắc là đúng rồi. Phía trước có rất nhiều dấu chân, rõ ràng là có người thường xuyên đi qua. Kẻ thù không còn ở xa nữa, mọi người chuẩn bị một chút rồi bắt đầu chiến đấu.

Cây cối ở phía trước thưa thớt hơn ở chổ bọn họ đang đứng rất nhiều, thông qua Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào