Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210101
Bình chọn: 8.00/10/1010 lượt.
ính tai liền chen ngang:
- Nam Nam, không phải không phải như thế. Lần đó ta...
- Ngươi còn dám nói!!!
Giang Nam Nam lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sát khí khiến Từ Tam Thạch giật mình im luôn, hắn lập tức trở lại bộ dạng oai phong lẫm liệt có đánh chết cũng không nói.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đứng nghe nãy giờ ráng nhịn cười đến nỗi đau cả bụng.
Vương Đông nhỏ giọng nói:
- Có gian tình, Từ học trưởng và Giang học tỷ nhất định có gian tình.
Hắn vừa nói xong đột nhiên mọi người cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ, trong đầu liền hiện lên ba chữ "có sát khí", nhất thời cả bọn im thin thít không dám nói gì nữa.
Luồng sát khí kia khủng bố đến nỗi khiến ba người Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu có tu vi thấp nhất cứng đờ cả người. May là nó chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất.
Huyền lão ra vẻ như nãy giờ không nghe thấy gì hết, trầm giọng nói:
- Ở đây còn khá gần học viện, ta có vài lời muốn nói trước với các ngươi. Bảy tên nhóc đội dự bị chú ý lắng nghe đây, chuyện này rất quan trọng đến con đường tương lai của các ngươi ở học viện.
Thái độ bình tĩnh và nghiêm túc bất thường này của Huyền lão là lần đầu tiên bảy người Hoắc Vũ Hạo trông thấy, bọn họ lập tức trầm tĩnh lại tập trung nhìn Huyền lão.
Bảy người nội viện và Vương Ngôn dường như cũng đoán được Huyền lão sắp nói gì nhưng vẻ mặt bọn họ vẫn vô cùng chăm chú lắng nghe, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo kì lạ nữa.
Huyền lão nói:
- Học viện Sử Lai Khắc chúng ta đã có lịch sử trên vạn năm. Bình thường một Hồn Sư cường đại ít nhất có thể sống trên hai trăm năm. Mà hàng năm đều có học viên ngoại viện thông qua sát hạch trở thành đệ tử nội viện, nhưng trước sau số đệ tử nội viện cũng không đến một trăm người, các ngươi có biết tại sao không?
Từ Tam Thạch nói:
- Vì các học trưởng sau khi tốt nghiệp đều rời đi.
Huyền lão lắc đầu nói.
- Ngươi chỉ nói đúng một phần thôi, quả thật có một số ít đệ tử nội viện sau khi tốt nghiệp sẽ rời khỏi học viện. Nhưng một phần khác ta muốn nói chính là số đệ tử không thể tốt nghiệp khỏi học viện.
Nói đến đây, giọng nói của Huyền lão rõ ràng có chút bi thương.
- Bọn chúng đều là những đứa trẻ ngoan, mặc dù bọn chúng chưa thể tốt nghiệp học viện, nhưng trong danh sách học viên ưu tú của học viện vĩnh viễn có tên bọn chúng. Bọn chúng lấy học viện làm lý tưởng sống của mình, mà thật ra tất cả bọn chúng không phải không đủ thực lực để tốt nghiệp mà đã chết vì chính lý tưởng ấy.
- Có rất nhiều đệ tử ngoại viện đủ tư cách vào nội viện nhưng sau khi tốt nghiệp ngoại viện đều chọn rời khỏi học viện, các ngươi có biết vì sao lại thế không? Bởi vì nếu đã chọn vào nội viện, không chỉ được hiểu biết nhiều hơn, được các lão sư giỏi giảng dạy mà trách nhiệm trên vai càng thêm nặng nề. Những người chọn rời khỏi học viện đều là những học viên cảm nhận không thể chịu nổi phần trách nhiệm kia, và dĩ nhiên trước khi đi phải thề cả đời giữ bí mật này.
- Học viện luôn tôn trọng quyết định của đệ tử, nhưng với ta, những đệ tử đã chọn bước vào nội viện đều là những anh hùng. Bọn họ không phải là anh hùng của mỗi học viện Sử Lai Khắc, mà còn là anh hùng của cả vùng đất đại lục Đấu La này.
Anh hùng - hai chữ này đối với những thiếu niên như Hoắc Vũ Hạo khá là xa lạ. Nhưng hai chữ này từ miệng Huyền lão nói ra lại mang một cảm xúc vô bờ.
Huyền lão trầm giọng nói:
- Ta cũng không giấu các ngươi nữa, từ ngày các ngươi được chọn làm thành viên dự bị thì các ngươi đã bước một chân vào nội viện rồi. Nhưng cũng vì nguyên nhân đấy lần này ta mới hỏi lại ý của các ngươi xem có đồng ý gánh vác phần trách nhiệm kia không? Nếu các ngươi không muốn thì từ chối vẫn còn kịp, cứ thoải mái trở về học viện, sẽ không có ai trách các ngươi đâu. Các ngươi vẫn tiếp tục được học tập và tốt nghiệp ngoại viện như trước. Hơn nữa, sẵn ta nói luôn, thật ra nội viện cũng chả giảng dạy nhiều hơn ngoại viện bao nhiêu đâu. Đệ tử nội viện sở dĩ mạnh mẽ như vậy cũng vì trách nhiệm của bọn họ thôi. Nếu các ngươi quyết định trở về thì cũng sẽ giống như các đệ tử ngoại viện sau khi tốt nghiệp, phải thề mãi mãi giữ chặt bí mật này, có được không?
Bảy người Hoắc Vũ Hạo cảm thấy dường như Huyền lão sắp nói ra một bí mật rất quan trọng nên gần như đồng thanh nói:
- Dạ có.
Huyền lão nói:
- Diện tích của đại lúc Đấu La vốn đã rất lớn, sau này còn sát nhập vào đại lục Nhật Nguyệt nên lại càng lớn hơn. Trong bốn đế quốc, diện tích của đế quốc Nhật Nguyệt là lớn nhất, ở đó tài nguyên và khoáng sản vô cùng phong phú. Nhưng bọn họ so với chúng ta dù sao cũng là người ngoài. Cho dù đã qua mấy ngàn năm, nhưng trong lòng bọn họ lẫn người dân ở ba đế quốc bên phía đại lục Đấu La vẫn không sao hòa hợp được. Bọn họ không thể gấy hấn trực tiếp thì chọn cách đối lập với nhau. Tuy trước mắt trên đại lục không có cuộc chiến tranh quy mô lớn nào nhưng không lúc nào không xảy ra phân tranh. Nếu các tranh chấp ấy của người bình thường thì không nói gì, nhưng nếu là của các hồn sư thì sao?
- Không phải bất cứ hồn sư nào cũng lương thiện, rất nhiều người v