Snack's 1967
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210330

Bình chọn: 8.5.00/10/1033 lượt.

? Đến lúc đó đừng có sợ đến mức tè ra quần đấy, không ai rảnh lấy quần cho đệ thay đâu.

Hoắc Vũ Hạo đỏ mặt nói:

- Đệ không có sợ.

Trước mặt Mã Tiểu Đào đúng là hắn không thể ngẩng cao đầu được, chuyện hôm đó đến nay vẫn là bóng ma trong lòng hắn.

Mã Tiểu Đào cười cười nói:

- Không sợ thì tốt. Lần này ra tay chủ yếu là bảy người chúng ta, các ngươi đi theo chỉ giúp đỡ một chút thôi, quan trọng là tự bảo vệ mình. Bọn đạo phỉ này vô cùng tàn nhẫn cho nên mới lấy tên là Sử Giả của Tử Thần đấy. Ở vùng núi đấy, miễn nghe đến tên Tử Vong Chi Thủ hay Tử Thần Sứ Giả dân chúng đều sợ mà biến sắc.

- Vùng núi này rộng khoảng bốn nghìn năm trăm thước, là vùng đất sinh ra từ vụ va chạm giữ hai đại lục, bởi vậy còn có tên là Minh Đấu sơn mạch, khoáng sản ở đây phong phú vô cùng, hàng năm sản xuất ra hơn mười loại khoáng sản quý hiếm. Vì thế hai đế quốc Tinh La và Nhật Nguyệt luôn vì Minh Đấu sơn mạch mà chiến tranh liên miên. Về phía đế quốc Tinh La chắc hẳn không giúp được gì nhiều cho chúng ta đâu.

TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN

Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chương 69: Tà Hồn Sư (Thượng,hạ)

Dịch:Minh Minh

Nguồn: 4vn

- Trước khi chúng ta lên đường đã thông báo cho quân đội canh giữ Minh Đấu sơn mạch ở đế quốc Tinh La rồi, khi chúng ta đến bọn họ sẽ cung cấp cho chúng ta bản đồ và tin tình báo mới nhất. Nếu không có vấn đề gì thì bây giờ chúng ta bắt đầu xuất phát đi đến đó bằng tốc độ nhanh nhất. Mọi người cất chiếc nhẫn kia vào đi, khi nào thi hành nhiệm vụ mới lấy ra đeo vào.

Mọi người ồn ào chuẩn bị sau khi thấy mọi chuyện xong xuôi hết rồi Mã Tiểu Đào lại nói tiếp:

- Những người có tu vi thấp rất dễ làm chậm trễ tốc độ của mọi người, chúng ta không thể đi theo tốc độ của các ngươi được. Nên từ giờ ta sẽ giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo, Đái Thược Hành, ngươi giúp Vương Đông đi, còn Lăng Lạc Thần thì lo cho Tiêu Tiêu. Xuất phát.

Từ khi để Mã Tiểu Đào giải thích nhiệm vụ Huyền lão đã không lên tiếng nữa. Mọi chuyện đều do Mã Tiểu Đào quyết định, điều này chứng tỏ lão hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chỉ huy của nàng, đồng thời đây cũng là một phương thức rèn luyện cho nàng. Ngọc không mài không sáng, nhiệm vụ giám sát lần này cũng là lần rèn luyện khả năng lãnh đạo cuối cùng của nàng trước khi bắt đầu bước vào cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái.

- Đệ muốn được Mã học tỷ mang đi.

Vương Đông đột nhiên nói, sau đó đi nhanh về phía Mã Tiểu Đào, vẻ mặt mỉm cười đầy kính trọng:

- Mã học tỷ, đệ khâm phục tỷ nhất. Tỷ dẫn đệ đi được không?

Mã Tiểu Đào lặng người giây lát rồi cười nói:

- Được, để ta mang đệ đi, Đái Thược Hành ngươi giúp Hoắc Vũ Hạo đi. Chúng ta đi thôi.

Nói xong nàng liền khoác lấy tay phải của Vương Đông rồi phóng người bay lên.

Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần cũng làm động tác tương tự giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu tăng tốc.

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có gì đó không đúng, Vương Đông hâm mộ Mã Tiểu Đào từ lúc nào sao hắn không biết? Ngược lại theo hắn thì hắn còn cảm thấy Vương Đông có chút không thích Mã Tiểu Đào nữa. Cái tên quỷ quái kia định làm gì không biết?

Tuy nhiên Hoắc Vũ Hạo biết không có nghĩa là Mã Tiểu Đào cũng biết, lúc này dưới sự giúp đỡ của Mã Tiểu Đào, Vương Đông vô cùng hài lòng với quyết định của mình, còn tại sao hắn làm thế thì chỉ có mỗi mình hắn (M2: và một cơ số đọc giả) biết mà thôi.

Khi mọi người đồng loạt tăng tốc thì mới thấy rõ được sự mạnh mẽ của các đệ tử nội viện. Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam phải cố hết sức mới theo kịp nhưng cũng vất vả vô cùng. Hòa Thái Đầu thì đỡ hơn, hắn có Hồn Đạo Gia Tốc Khí cấp bốn trợ giúp nên thoải mái tăng tốc, hơn nữa với thân thể cường tráng của mình, hắn chả có vẻ gì là quá sức cả.

Mã Tiểu Đào tuy rằng phải mang theo Vương Đông nhưng tốc độ vẫn nhanh nhất, thậm chí còn phải giảm chút tốc độ để cả nhóm có thể di chuyển cùng nhau nữa. Tốc độ của vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng đúng là không thể xem thường.

Khi Đái Thược Hành mang theo Hoắc Vũ Hạo bay đi, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy cả người đột nhiên nhẹ bẫng giống như đang cưỡi mây lướt gió mà đi vậy. Bàn tay của Đái Thược Hành rất lớn nên khi túm lấy Hoắc Vũ Hạo rất là nhẹ nhàng. Mỗi lần Đái Thược Hành điểm nhẹ mũi chân xuống đất, hắn và Hoắc Vũ Hạo liền bay về phía trước như tên bắn, khi tốc độ có vẻ chậm lại hắn liền lặp tại động tác kia, cả hai cứ thế liên tục tiến về trước không chút trở ngại.

Hai người di chuyển với tốc độ quá nhanh nên mặc dù Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn Linh Mâu cũng cảm thấy hơi hoa mắt khi nhìn sang cảnh vật hai bên đường.

- Vũ Hạo, nghe nói đệ và em trai của ta có chút xích mích phải không?

Đái Thược Hành vừa đi về phía trước vừa hỏi Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo nghe hắn hỏi thế trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn ngạc nhiên không phải vì câu hỏi của Đái Thược Hành mà vì hắn không ngờ Đái Thược Hành có thể vừa duy trì tốc độ khủng bố vừa lên tiếng nói chuyện với mình. Hơn nữa giọng nói kia hoàn toàn không có chút gì khác lạ, giống như hai người đang vừa tản bộ vừa trò chuyện vậy. Thực lực của Đái Thược Hành thật đáng sợ.

- Dạ.

Hoắc Vũ Ha