Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210130

Bình chọn: 7.5.00/10/1013 lượt.

ung hợp vũ hồn nên quan hệ mới thân thiết đến vậy. Bất quá lần đầu tiên huynh thấy một trường hợp không cùng huyết thống nhưng cùng giới tính lại có thể dung hợp vũ hồn. Tiêu Tiêu, hay là để huynh giúp muội. Tuy huynh chưa biết dùng Khống Hạc Cầm Long nhưng có thể dùng một số Hồn Đạo Khí uy lực thấp thay thế, vậy thì muội vẫn có thể luyện Quỷ Ảnh Mê Tung, thế nào?

Tuy dáng người Hòa Thái Đầu vô cùng cường tráng, làn da lại còn ngăm đen có chút hung dữ nhưng tính tình hắn lại vô cùng hiền lành, thật thà phúc hậu. Vì thế Tiêu Tiêu thoải mái đồng ý nói:

- Dạ. Muội cũng phải cố gắng nhiều hơn, nếu không sẽ bị bọn họ qua mặt mất.

Huyền lão và bảy thành viên đội chính thức đi phía trước, bảy thành viên đội dư bị đi phía sau. Cho nên những lời Bối Bối vừa nói dĩ nhiên Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đều nghe thấy.

Khó khăn lắm mới có cơ hội cùng đi với Giang Nam Nam nên làm sao Từ Tam Thạch không mặt dày đi cạnh Giang Nam Nam được.

Giang Nam Nam thấy không gỡ được cái đuôi này đành nói thẳng cấm hắn không được đến gần mình trong phạm vi một thước, đồng thời cũng không cho hắn lảm nhảm gây rối nữa, còn Từ Tam Thạch nghe Giang Nam Nam nói thế cũng gật đầu như gà mổ thóc nhưng ngay sau đó lại quên luôn.

Lúc này hắn thấy mấy người Hoắc Vũ Hạo cố gắng luyện tập nhất thời nghĩ ra một kế liền cười cười nói:

- Nam Nam, muội xem bọn Vũ Hạo cố gắng ghê chưa. Hay là chúng ta cũng luyện tập đi. Muội xem ta da dày thịt béo, thích hợp để muội luyện quyền đó. Đương nhiên nếu muội muốn luyện tập lúc ngủ cũng được.

Hắn đưa bộ mặt đầy ao ước nhìn Giang Nam Nam, trên mặt hắn chỉ còn thiếu mấy chữ "Đánh ta đi, đạp ta đi" nữa là đủ bộ.

Giang Nam Nam lạnh lùng nhìn hắn nói:

- Ngươi biến đi xa một chút là tốt rồi.

Từ Tam Thạch nghe nàng nói thế nhất thời suy sụp, ai oán nói:

- Nam Nam, ta phải làm sao mới đủ để muội hiểu lòng ta đây? Ta thật lòng với muội mà. Làm sao muội mới có thể chấp nhận ta?

Giang Nam Nam tức giận trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp thoáng đỏ bừng, có điều không biết đỏ vì thẹn thùng hay phẫn nộ nữa:

- Bất kể thế nào ta cũng không thể chấp nhận một kẻ ăn chơi trác táng như người. Cầm thú thì thế nào cũng là cầm thú. Đừng quấn lấy ta nữa, với lại từ nay làm ơn gọi ta là Giang Nam Nam, đừng có thân thiết như thế.

Nói xong nàng lập tức bước nhanh hơn, bỏ lại Từ Tam Thạch ở phía sau.

Từ Tam Thạch giơ tay che mặt nói với vẻ vô cùng đau đớn:

- Ta muốn chết, để ta chết đi.

Bối Bối không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Từ Tam Thạch, mỉm cười ân cần nói:

- Có cần ta làm giúp không?

Từ Tam Thạch lập tức buông tay xuống giận dữ nói:

- Có phải là huynh đệ không? Cái thứ huynh đệ gì mà chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác là sao hả??? Tiểu Nhã không có ở đây là ngươi lộ cái bản mặt thối tha này ra ngay.

Bối Bối ngạc nhiên nói:

- Giờ nói tới huynh đệ rồi sao? Ta nhớ có người nói vì huynh đệ không tiếc mạng sống, còn vì phụ nữ không tiếc đâm huynh đệ một đao a!

Từ Tam Thạch nghe thấy thế không cho là nhục còn ngẫng cao đầu nói:

- Con gái có thể sinh con cho ta, ngươi có thể sao? Con gái có thể ngủ cùng giường với ta. Ngươi làm được chắc?

Bối Bối mỉm cười ân cần nói:

- Vế đầu không được nhưng vế sau thì vô tư.

Huyền lão đang đi tuốt ở phía trước nghe thấy câu này liền sặc rượu quay đầu liếc mắt nhìn Bối Bối và Từ Tam Thạch với vẻ hung tợn.

Cả hai lập tức biết điều không nói nhiều nữa.

- Thôi được rồi, dừng lại đây một chút.

Huyền lão vừa phun ra một ngụm rượu, liền lấy ống tay áo đã dính đầy dầu mỡ lau lau chùi chùi.

Mọi người nghe lệnh liền vội vàng bước nhanh đến đứng vây một vòng quanh lão. Vì nãy giờ bận luyện tập nên Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu có chút thở dốc.

Từ Tam Thạch còn tưởng vì câu nói ban nãy của Bối Bối nên mới dừng lại liền quay sang nói nhỏ:

- Ngươi chờ bị mắng đi, ha ha.

Lúc này Bối Bối không còn vẻ tươi cười nữa mà lạnh lùng nói:

- Ta mà bị mắng thì ta sẽ nói với Giang Nam Nam thật ra ngươi thích con trai, ngươi theo đuổi nàng chỉ vì muốn che giấu xu hướng tính dục (tính = giới tính) của mình thôi.

- Ngươi... muội...

Từ Tam Thạch nhất thời đỏ mặt run rẩy nói.

Bối Bối không chút chớp mắt nói tiếp:

- Ta không có muội muội.

Huyền lão nghe hắn nói thế suýt chút té ngã, lão quay sang trừng mắt nhìn Bối Bối và Từ Tam Thạch nói:

- Hai ngươi còn nói nhảm nữa là ta đánh cho sống không bằng chết.

Mã Tiểu Đào cười to nói:

- Huyền lão vẫn còn khỏe chán, tai không điếc mắt không mờ. Bất quá hiện nay thời thế thay đổi quá nhanh a! Mấy đứa nhỏ không khỏi có chút lệch lạc, ta đề nghị sau này học viện phải chỉnh đốn tác phong lại.

- Xu hướng tính dục của ta rất bình thường.

Bối Bối và Từ Tam Thạch gần như đồng thanh nói.

- Im.

Mã Tiểu Đào lạnh lùng nói:

- Ta nói hai ngươi sao? Ta nói Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo kia. Các ngươi nóng cái gì?

Từ Tam Thạch đấm cho Bối Bối một phát phẫn nộ nói:

- Đều tại ngươi. Ôi thanh danh của ta...

Giang Nam Nam hừ một tiếng nhỏ giọng nói thầm:

- Ngươi cũng có thanh danh sao? Ngươi là cái thứ...

Từ Tam Thạch cực kỳ th


Teya Salat