Ring ring
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210122

Bình chọn: 7.5.00/10/1012 lượt.

Hạo, lão sư Vương Ngôn.

Mãi đến sáng nay Hoắc Vũ Hạo mới biết hóa ra Huyền lão chính là sư tổ của Vương Ngôn, chẳng qua Huyền lão không cho Vương Ngôn gọi lão như vậy thôi. Huyền lão cũng vô cùng thích người đệ tử này của mình. Mặc dù về phương diện tu luyện, Vương Ngôn không thể so được với những thiên tài khác nhưng trong phương diện nghiên cứu vũ hồn lại vô cùng xuất sắc. Hắn chỉ cần rèn luyện hai năm nữa là có thể vào dạy học ở nội viện rồi.

Một đoàn mười mấy người chia ra đi theo tốp năm tốp ba, vẻ ngoài của Huyền lão chẳng có gì thay đổi, vẫn tay bình rượu tay đùi gà, quần áo rách nát đầu tóc rối tinh rối mù. Không hiểu sao lão ăn mãi hai món đó mà không thấy ngán nữa.

Không biết có phải vì lão muốn vừa đi vừa nhấm nháp hay không mà tốc độ cũng bình thường như mọi người, nhờ thế mà mọi người đi cũng thoải mái hơn. Với bọn họ, tốc độ đi lại bình thường thế này thật là thoải mái lắm.

So với trước đây, Hoắc Vũ Hạo không còn là một đứa bé phải nhờ vào ưu đãi của Đường Môn mới vào được học viện nữa. Khi đó chẳng những hồn lực của hắn vô cùng thấp kém mà còn chẳng có một kỹ năng công kích nào, thêm vào thân thể yếu ớt hơn cả người bình thường nữa.

Trong một năm nay, tuy có sự giúp đỡ từ hai Hồn Hoàn trí tuệ nhưng Hoắc Vũ Hạo muốn thay đổi được đến mức này cũng đã cố gắng không ít. Nói thẳng ra, cái giá Hoắc Vũ Hạo phải trả phải gấp đôi những đệ tử bình thường, hàng ngày gần như hắn không có một giây một phút nghỉ ngơi nào cả.

Hiện nay nhờ sự giúp đỡ của Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt nên hắn được các cường giả cấp cao của học viện coi trọng nhưng hắn tuyệt đối không dám lười biếng một chút nào. Hắn nhớ rõ Ngôn Thiểu Triết viện trưởng từng nói, bất cứ hồn sư có Vũ Hồn Cực Hạn nào qua cấp ba mươi tốc độ tu luyện đều sẽ từ từ suy giảm. Cho nên khi bí mật tu luyện cùng Vương Đông hắn cũng luôn chú ý đến chuyện này, huống chi hắn còn là đệ tử hạch tâm của cả hai hệ Vũ Hồn lẫn Hồn Đạo, cố gắng gấp đôi bình thường còn có vẻ ít nữa.

Ngày đó tâm sự với Hòa Thái Đầu một lúc lâu, hắn biết thêm nhiều về kế hoạch Cực Hạn Đan Binh, hắn biết nếu mình thành công thì sẽ có cơ hội và tư cách báo thù.

- Tu luyện một chút đi.

Với tâm trạng này làm sao Hoắc Vũ Hạo cho phép mình lãng phí thời gian được. Hắn thấy tốc độ di chuyển của mọi người cũng không nhanh lắm nên quay sang nói nhỏ với Vương Đông.

Vương Đông tức giận liếc mắt nhìn hắn nói;

- Mệt quá. Sao ta lại xui xẻo có một người ở cùng phòng như người vậy chứ hả trời?

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Ngươi không thấy tốc độ tu luyện của ngươi càng lúc càng nhanh sao? Lẽ ra ngươi phải cảm ơn ta mới đúng.

Vương Đông hừ một tiếng nói:

- Ta thà rãnh rỗi nhiều còn hơn. Lại đây, không được dùng Tinh Thần Tham Trắc đấy.

Vừa nói hai chân Vương Đông liền chuyển động đi về phía Hoắc Vũ Hạo, nhưng lại không chạm vào chỉ lướt qua thôi.

Hoắc Vũ Hạo vẫn thông thả bước đi, lúc này bọn họ đang đi sau cùng nên chẳng sợ bị mọi người thấy. Đối mặt với từng bước chuyển động của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo chỉ đưa hai tay lên, từng tiết tấu khác nhau bắt đầu xuất hiện, khi thì giơ ra trước, khi thì trêu chọc linh tinh. Mơ hồ còn có thể trông thấy hai tay của hắn được một luồng áng sáng màu trắng bao phủ nữa.

Tốc độ của Vương Đông nhất thời chậm lại, hiển nhiên là bị Hoắc Vũ Hạo ảnh hưởng, nhưng hắn lại lập tức thúc dục hồn lực tăng tốc, sau đó mới có thể vững vàng lại.

Hòa Thái Đầu đang đi cùng Bối Bối ở phía trước bỗng quay đầu lại nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang làm những động tác kì lạ liền nhỏ giọng hỏi:

- Đại sư huynh, Vương Đông đang sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung phải không? Còn Vũ Hạo nó dùng gì thế?

Bối Bối dĩ nhiên cũng thấy từng động tác của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười đầy tự hào nói:

- Vũ Hạo cũng đang dùng một tuyệt kỹ của Đường Môn gọi là Khống Hạc Cầm Long, tác dụng của nó là trong một phạm vi nhất định có thể đẩy hoặc lôi kéo. Đây là một kỹ năng hữu dụng trong cận chiến. Từ từ huynh sẽ dạy cho đệ. Thật ra cho dù Vũ Hồn của đệ có điểm khó trong chiến đấu nhưng chỉ cần học tốt các tuyệt học của Đường Môn thì sẽ cải thiện được rất nhiều năng lực chiến đấu.

Tiêu Tiêu nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đầy hâm mộ rồi tiến lại gần Bối Bối nói:

- Đại sư huynh, chúng ta cũng thử một chút đi.

Bối Bối bật cười nói:

- Chúng ta thử không được, cách bọn họ luyện tập chỉ thích hợp với những người có cùng cấp bậc, đúng là huynh biết sử dụng Khống Hạc Cầm Long nhưng chỉ sợ muội dùng Quỷ Ảnh Mê Tung theo không kịp.

Tiêu Tiêu cong môi nói:

- Hai người bọn họ ăn ý như thế muội chen vào không lọt. Hức, bọn họ đều là con trai mà chẳng hiểu sao lại thân thiết thế không biết.

Cô bé đúng là có chút ghen tị với Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo, lúc đầu khi mới vào nhóm, cô bé vốn nghĩ mình là con gái, chắc sẽ dễ dàng thân thiết với hai bạn nam kia. Nào ngờ sự thân thiết của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đã sớm vượt khỏi giới hạn bình thường thôi.

Hòa Thái Đầu cười nói:

- Có lẽ bọn họ có thể d