XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210141

Bình chọn: 9.5.00/10/1014 lượt.

ác nhau. Lần này là ở đế quốc Tinh La, đến lần của các ngươi thì ở đế quốc Nhật Nguyệt. Khi đó học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư sẽ được đấu trên sân nhà. Cho nên năm năm tới các ngươi sẽ phải cố gắng và trả giá rất nhiều.

Nghe thấy ba chữ thành Tinh La kia làm sao tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo không chấn động được đây? Cho dù hắn chưa bao giờ đi đến đế đô của đế quốc Nhật Nguyệt nhưng tên thành Tinh La, từ nhỏ đến lớn hắn đã được nghe rất nhiều rồi. Ngày xưa, mỗi ngày trời trong lành hắn và mẹ ra khỏi phủ Công Tước đều mơ hồ thấy được tòa thành đó ở xa xa.

Nhịp tim của Hoắc Vũ Hạo không kềm được mà đập nhanh hơn, hắn không ngờ mình phải trở về nơi ấy nhanh như thế. Trong đội chính thức có cả Đái Thược Hành, có khi nào hắn dẫn mọi người về phủ Công Tước không?

Tuy anh em Đái Thược Hành và Đái Hoa Bân không biết hắn nhưng hắn lớn lên ở phủ Công Tước, nhất định những người làm ở trong phủ vẫn còn nhớ hắn. Vừa nghĩ đến chuyện trở về nơi mình ra đời, nơi hắn vô cùng oán hận và căm ghét nhất thời tâm tư Hoắc Vũ Hạo rối loạn như tơ vò.

- Dạ không có gì, đệ tử không nghĩ sẽ phải đến đế quốc Tinh La thôi.

Hoắc Vũ Hạo cúi đầu trả lời bừa một câu.

Huyền lão lơ đễnh nói:

- Vậy giải tán đi.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng về ký túc xá, người khác không nhận thấy biểu hiện khác thường của Hoắc Vũ Hạo nhưng Vương Đông thì cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Hắn và Hoắc Vũ Hạo ở chung đã hơn một năm, hắn vô cùng hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa hắn biết rõ trong lòng Hoắc Vũ Hạo còn chôn giấu một nỗi hận khôn nguôi.

- Vũ Hạo, ngươi có sao không?

Vương Đông thấp giọng hỏi.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Không sao, chỉ là đột nhiên phải về nên ta có chút chưa quen. Ta không thể để Đái Thược Hành biết thân phận thật sự của ta được.

Vương Đông im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói:

- Vũ Hạo, chẳng lẽ hắn là anh của ngươi. Ngươi...

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kích động ngắt lời hắn.

- Ta không có anh em, ta không còn người thân nào hết, mẹ ta đã chết rồi, ta là một cô nhi.

- Được rồi, được rồi, ngươi là cô nhi.

Vương Đông vội vàng phụ họa.

- Ta xin lỗi.

Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nói.

Vương Đông bước đến ngồi xuống cạn hắn:

- Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hơn nữa, giờ ngươi có về đấy thì chắc gì có người nhận ra ngươi. Chắc bản thân ngươi chưa nhận ra chứ so với khi mới đến đây ngươi đã thay đổi nhiều lắm rồi. Ta biết trong lòng ngươi rất đau đớn nhưng nếu ngươi đã chọn con đường trả thù này thì phải kiên cường đến cùng. Kẻ thù của ngươi không phải rất là mạnh mẽ sao?

Hoắc Vũ Hạo ngẩn người nói:

- Ta thay đổi rất nhiều sao?

Vương Đông gõ đầu hắn một cái rồi lấy cái gương ở bên giường của mình cho hắn xem.

- Tự xem đi.

Đúng a! Hắn đã vào học viện Sử Lai Khắc được một năm rồi, bây giờ nói hắn đã thay đổi long trời lở đất cũng có thể chấp nhận được. Khi mới đến đấy, hắn chỉ là một đứa bé nhút nhát có vẻ quê mùa nhưng sau một năm, chẳng những thực lực hắn tăng mạnh, trở thành đệ tử hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc mà cả tướng mạo lẫn khí chất cũng có biến hóa không nhỏ.

Có thực lực thì con người ta sẽ tự tin ngay, bản thân Hoắc Vũ Hạo có hai Hồn Hoàn trí tuệ, nhất là lúc dung hợp Hồn Cốt của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cơ thể hắn đã cao lớn hơn rất nhiều.

Lúc mới đến đây, cơ thể hắn vô cùng gầy yếu nhưng hiện giờ lại cường tráng hơn, sắc mặt hồng hào không còn tái xanh như ngày đó nữa. Vương Đông nói rất đúng, với sự thay đổi trong một năm nay, hắn đã không còn là một đứa bé bị người khác sai vặt ở phủ Công Tước nữa.

- Thật ra ngươi đã xác định mục tiêu của mình thì cứ đi theo con đường đó là được, cần gì suy nghĩ nhiều nữa.

Vương Đông đứng lên giật lấy cái gương trong tay Hoắc Vũ Hạo, sau đó chủ động ngồi đối diện với hắn rồi chìa hai tay ra:

- Đến đây tu luyện đi. Chúng ta so với các học trưởng vẫn còn kém nhiều nhiều lắm. Không cố gắng là không được đâu.

Nhìn vẻ mặt thành thật của Vương Đông, rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo cũng mỉm cười nói:

- Cái tên lười biếng như ngươi mà cũng có ngày hối thúc ta tu luyện à. Đến thì đến, sớm muộn gì cũng có ngày ta vượt qua ngươi.

Vương Đông giật mình nhìn ra cửa sổ.

- Ấy, trời vẫn còn sáng sủa lắm mà, có sao trăng gì đâu mà ngươi mơ sớm vậy Hoắc Vũ Hạo?

- Ngươi dám chế giễu ta hả? Để ca cho ngươi biết sự lợi hại của ca đây.

Hoắc Vũ Hạo đánh mạnh về phía Vương Đông, Vương Đông bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời bị Hoắc Vũ Hạo đẩy ngã xuống giường.

Hoắc Vũ Hạo có chút xấu xa đè chặt hai tay Vương Đông xuống quát to một tiếng:

- Ngươi có phục không?

- Không phục!

Vẻ mặt Vương Đông đầy khiêu khích nói.

- Thật sự không phục?

Hoắc Vũ Hạo từ từ cúi mặt xuống nhìn chằm chằm Vương Đông, khoảng cách của cả hai càng lúc càng gần, đến nỗi thấy cả gương mặt xấu xa của hắn trong đôi mắt to tròn kia.

Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng lại gần mình nhất thời hoảng sợ theo bản năng nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn nói:

- Không phục là không phục.

Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy đôi mi dài