XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210151

Bình chọn: 7.00/10/1015 lượt.

p lấy thời cơ tấn công vào Mã Tiểu Đào, Công Dương Mặc và Diêu Hạo Hiên đang bị đông cứng, sau đó mới tiếp tục chiếu cố đến ba người Bối Bối, Hòa Thái Đầu và Giang Nam Nam.

Bối Bối vốn đã bị thương, hồn lực trong người còn bị tiêu hao một lượng lớn, Hòa Thái Đầu cũng vậy, còn Giang Nam Nam, vì ban nãy đã dốc toàn lực chống đỡ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ nên cũng không khá hơn, lúc này ba người họ làm sao còn khả năng chống đỡ một kích của Truy Hồn Kiếm nữa. Theo dự đoán của Tinh Thần Tham Trắc, không quá ba giây nữa trận đấu bên này sẽ chấm dứt.

Còn phía bên kia cũng xong nhanh thôi.

Ngay khi Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành va chạm vào nhau, sự phòng ngự của Từ Tham Thạch rốt cuộc cũng lộ ra sơ hở, Tây Tây thấy có cơ hội trước mắt làm sao buông tha được? Nàng lập tức ra tay, mục tiêu là Hoắc Vũ Hạo đang đứng sau lưng Lăng Lạc Thần.

Nhưng cũng đúng lúc, đột nhiên Hoắc Vũ Hạo nghiên đầu sang một bên, sau đó từ hai mắt hắn bắn ra một luồng ánh sáng màu tím ánh kim.

Tiếp đó Tây Tây cảm thấy đầu mình như bị một cái búa tạ đập thẳng vào choáng váng mất mấy giây.

Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng nàng vẫn là một hồn sư bậc Hồn Vương, một kích vừa rồi là Hoắc Vũ Hạo kết hợp từ Linh Hồn Trùng Kích và Tử Cực Ma Đồng, đồng thời còn liên thủ với Vương Đông sử dụng Hạo Đông lực nữa, cho nên dù có là Mã Tiểu Đào cũng choáng váng một lúc.

Người tiếp theo ra tay không phải là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông mà là Tiêu Tiêu luôn đứng im lặng bên ngoài. Một cái đỉnh màu đen thật lớn từ trên trời bay xuống - Quốc Trọng Khí, Đỉnh Chấn Động. Kỹ năng nàng vừa sử dụng là kỹ năng mạnh nhất của mình, nó khiến Tây Tây đang choáng váng lại một lần nữa bị quấy nhiễu, sau đó cô bé dùng cái đỉnh lớn kia chắn trước người Hoắc Vũ Hạo, dựa vào sự giúp đỡ của Tinh Thần Tham Trắc, một vài giây choáng váng đã quá đủ rồi.

Sau đó đến lượt Vương Đông ra tay, một luồng sáng ánh kim vô cùng mỹ lệ bay thẳng về phía Tây Tây. Tây Tây mặc dù dù tu vi khá cao, sau khi bị Quốc Trọng Khí, Đỉnh Chấn Động tấn công rất nhanh đã tỉnh táo lại nhưng lúc này muốn tránh đã không kịp nữa.

Hồn Kỹ ngàn năm - Điệp Thần Trảm.

Một quả cầu ánh sáng thật lớn bay nhanh về phía Tây Tây, trước khi tiếp xúc với nàng, nó lập tức hóa thành 108 tia sáng quặp lấy cổ Tây Tây. Hơn nữa Điệp Thần Trảm của Vương Đông là kỹ năng được sử dụng bằng Hạo Đông Lực kết hợp với tác dụng tăng phúc từ Hoàng Kim Chi Mang. Sau khi hoàn thành chiêu này, hắn và Hoắc Vũ Hạo cùng bị thoát lực ngã oạch xuống đấy.

Một trăm lẻ tám kia sáng này không hề yếu hơn một kỹ năng từ Hồn Tông, nên vị vua tốc độ Tây Tây cũng bị nó làm luống cuống tay chân, nàng ngàn vạn lần không thể ngờ ba tên nhóc Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu lại có thể nghĩ ra một cái bẫy tuyệt vời thế này dành cho nàng.

Nàng phải dùng đến ba Hồn Kỹ mới miễn cưỡng hóa giải được uy lực của Điệp Thần Trảm, nhưng sau đó lại không tránh khỏi sự va chạm với Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn.

Khi Tây Tây va phải Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn bay ra ngoài thì trận chiến bên kia cũng chấm dứt, Đái Thược Hành lập tức xoay người sang tấn công Tây Tây, mặc dù đôi hổ trảo của hắn vừa đụng vào Tây Tây liền bị những tia điện giật rung rung nhưng hắn không hề có ý định bỏ ra, còn Tây Tây lúc này cũng không còn sức phản kháng nữa.

Trận đấu chấm dứt. Kết quả vẫn toàn thắng như cũ, có điều thay đổi vị trí hai đội mà thôi.

Sau khi trận đấu chấm dứt, ba vị đệ tử nội viện Đái Thược Hành, Trần Tử Phong và Lăng Lạc Thần hoàn toàn không hề có cảm giác vui mừng mà đồng thời quay đầu lại nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo.

Trần Tử Phong kinh ngạc nói:

- Vũ Hồn Song Sinh, còn muội, muội cũng vậy???

Hắn vừa chỉ vào Hoắc Vũ Hạo nói, rồi tiếp tục chỉ sang Tiêu Tiêu hỏi. Lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao Huyền lão lại cho mấy tên nhóc bé tí tuổi này làm thành viên dự bị rồi.

Lăng Lạc Thần chỉ có một thắc mắc duy nhất, nàng lập tức hỏi Hoắc Vũ Hạo.

- Băng Cực Hạn?

Lúc này ngoài gật đầu thừa nhận, Hoắc Vũ Hạo còn có thể làm gì nữa?

Đái Thược Hành tiến lên vài bước đỡ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đứng lên, mỉm cười nói:

- Hoan nghênh các đệ gia nhập đội Sử Lai Khắc Thất Quái dự bị. Ta biết các đệ có mâu thuẫn với đệ đệ của ta. Nhưng nó là nó, ta là ta, các đệ không cần để ý đến chuyện đó, sau này chúng ta là chiến hữu.

Không thể nghi ngờ, một câu này của Đái Thược Hành đã thể hiện sự thừa nhận vị trí thành viên dự bị với ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không chút vui mừng khi nghe thấy câu nói này của hắn, ngược lại còn tăng thêm cảnh giác. Nụ cười của Đái Thược Hành rất chân thành nhưng càng chân thành Hoắc Vũ Hạo lại càng ớn lạnh. Vừa rồi rõ ràng trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí, mặc dù hắn giấu đi rất nhanh nhưng vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là Linh Mâu nên rất nhạy cảm trong những chuyện này. Hắn thật sự không tính toán, hắn rộng lượng vậy sao? E rằng là không rồi.

Huống chi Đái Thược Hành cũng là con trai của phu nhân Công Tước, mà phu nhân Công Tước là kẻ thù lớn nhất của Hoắc