Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329552

Bình chọn: 7.5.00/10/955 lượt.

ão này chân gác lên thành, tay cầm hồ lô rượu, bên cạnh là mấy con gà quay vàng rượm, lão cứ một ngụm rượu, cạp một phát thịt gà, nhâm nhi nhâm nhi.

Những người có thể lên đài quan sát này đều là lão sư tại học viện Sử Lai Khắc, thể mà không có ai dám tới gần ông lão, càng không có người dám cả gan chất vấn lão tại sao lại làm thế.

- Huyền lão, chào ngài.

Vương Ngôn cung kính đi đến bên cạnh ông lão, thấp giọng chào hỏi.

- Ừm.

Ông lão chỉ hừ một tiếp đáp lại rồi ăn tiếp.

Vương Ngôn chỉ xuống dưới đài nói.

- Ba người trẻ tuổi ấy đứng ở bên kia kia. Ngày hôm qua....

Hắn vừa mới nói đến đây đã vị Huyền lão quơ quơ cái chân gà ngắt ngang.

- Để tự ta xem.

- Dạ.

Vương Ngôn không dám nói gì thêm, đứng lùi sang một bên.

Rút thăm xong, mười sáu đội còn lại bắt đầu chuẩn bị vào trận đấu.

Khu vực thi đấu lại một lần nữa được điều chỉnh lại, tám sàn đấu thật lớn đã sẵn sàng, các trận đấu đã có thể bắt đầu. Đối thủ của Hoắc Vũ Hạo lần này có chút kỳ quái, hôm qua là ba nữ thì hôm nay lại là ba nam.

Ba người kia vừa tiến vào sân liền xếp thành một hàng ngang. Đứng ở giữa là một nam sinh dáng người cao lớn. Theo như quy tắc tuyển chọn của học viện Sử Lai Khắc, cùng lắm hắn cũng chỉ tầm mười hai tuổi, nhưng, với cái thân hình, hắn trông chả giống mười hai tuổi chút nào!

Hắn cao ít nhất một mét bảy, cao hơn ba người Hoắc Vũ Hạo đến một cái đầu, quan trọng hơn là bề ngang của hắn, cũng xấp xỉ ngần ấy...

Hắn đứng đó, sừng sững như một tòa núi thịt.

Mà hai người bên cạnh thì thon thả hơn rất nhiều. Chẳng những thấp hơn một cái đầu mà còn gầy như que củi. Hai người này trông khá giống nhau, có vẻ là anh em nhưng không phải sinh đôi. Cánh tay của bọn hắn thon dài một cách kỳ lạ.

Nếu đứng xa xa một chút nhìn vào ba học viên này, chỉ sợ hai anh em nhỏ gầy kia sẽ bị người ta bỏ qua luôn mất.

- Hai đội báo tên. Chuẩn bị thi đấu.

Vị lão sư giám sát bên ngoài trầm giọng nói.

Nam sinh như ngọn núi thịt kia vỗ mạnh vào ngực một cái, khiến cả thân hình thịt béo rung rinh.

- Ta tên là Tà Huyễn Nguyệt, lớp Hai ban Tân Sinh.

- Lớp Hai ban Tân Sinh, La Thiên Long.

- Lớp Hai ban Tân Sinh, La Thiên Bá.

Hai gã đệ tử trông hết sức gầy yếu nhưng lại có cái tên thật là khí phách.

Ba người Hoắc Vũ Hạo cũng lần lượt xưng tên, sau một tiếng hô của lão sư giám sát, trận đấu tranh cơ hội bước vào top tám chính thức bắt đầu.

Nhưng hai bên còn chưa phát độnh công kích mà vẻ mặt ba người Hoắc Vũ Hạo lại có chút rúm lại.

Nguyên nhân khá là đơn giản, bởi vì bọn họ lại thấy được tam hoàn…

Tiêu Tiêu không chịu nổi nữa kêu lên

- Là vận khí của chúng ta quá xấu hay do học viện cố tình chơi chúng ta đây?

Từ trên người Tà Huyễn Nguyệt rõ ràng xuất hiện ba cái Hồn Hoàn, mà lại là ba Hồn Hoàn tốt nhất nữa chứ, hai vàng một tím, hơn nữa, khi thân thể hắn bắt đầu di chuyển lại càng kinh hãi. Hồn Hoàn vừa được phóng thích, cả người hắn nở rộng ra, từ 1m7 tăng lên thành 1m9, làn da cũng ngăm đen hơn, hai tay đấm đấm vào ngực phát ra từng tiếng ầm ầm ầm. Sau đó liền sải bước xông tới ba người Hoắc Vũ Hạo.

La Thiên Long và La Thiên Bá lại không vội phóng xuất Vũ Hồn mà phóng người lên, núp phía sau lưng Tà Huyễn Nguyệt, dựa vào thân hình khổng lồ của hắn mà ẩn mình.

Đây là phương thức chiến đấu quen thuộc của bọn hắn, trước đây đã mang đến ưu thế cho bọn hắn không chỉ một lần. Tiếc rằng lần này bọn hắn gặp phải Hoắc Vũ Hạo.

Giấu cái gì! Có thể giấu được Tinh Thần Tham Trắc sao? Nương theo ánh sáng màu vàng kim từ đáy mắt của Hoắc Vũ Hạo, một bộ hình ảnh lập thể xuất hiện trong đầu Vương Đông và Tiêu Tiêu.

Lúc này, Tiêu Tiêu cũng không sử dụng Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh mà phóng thích Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Dù sao việc nàng có song sinh Vũ Hồn đã bại lộ, tất nhiên là phải dùng cái nào có lợi hơn rồi.

Một khúc tiêu có tác dụng làm giảm tốc độ vang lên, nhất thời khiến Tà Huyễn Nguyệt và cả hai người đang ẩn dấu sau lưng hắn chậm lại.

Vương Đông cũng không vội vọt ra trước mà phóng ra vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, hai cánh đẹp mắt kia lại dang rộng ra, bao phủ hai người Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Lúc này, trong sân đấu, chỉ còn nhìn thấy hắn và Tà Huyễn Nguyệt.

Dường như Tà Huyễn Nguyệt chẳng thèm để ý đến việc tốc độ của mình bị chậm lại. Chân hắn vẫn đi chuyển nhưng những tiếng ầm ầm ầm lại không còn xuất hiện nữa. Hồn Hoàn thứ nhất của hắn cũng đã sáng lên.

Bằng Tinh Thần Tham Trắc, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng trông thấy hắn đang lấy đà để chuẩn bị nhảy lên. Có điều, cơ thể hắn khổng lồ như vậy mà cũng nhảy lên được sao?

Trong lúc ba người Hoắc Vũ Hạo tự hỏi trong lòng thì tích tắc sau bọn họ lập tức nhận ra sai lầm của mình.

Thân thể Tà Huyễn Nguyện đã phóng lên cao đến hơn mười mét, hắn bay lên như một viên đạn pháo. Sau đó cả người hắn cuộn tròn lại, tạo th


XtGem Forum catalog