Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329510
Bình chọn: 9.00/10/951 lượt.
̃ng trực tiếp chức minh được thực lực của mình còn tăng thêm sự tin tưởng trong lòng, Hồn Tôn cũng không thực sự đáng sợ, bọn họ không phải vừa chiến thắng một đội có đội trưởng là Hồn Tôn đấy sao?
Và cuối cùng Hoắc Vũ Hạo cũng thực hiện được lời hứa mời Tiêu Tiêu ăn cá nướng, hắn chạy ra gian hàng bán hai mươi con cá nướng, rồi mang số cá mua dư ra cùng với Vương Đông và Tiêu Tiêu, cả ba chạy đi tìm một chổ thoáng mát vừa ăn vừa ngắm cảnh, mãi đến chập tối mới về lại ký túc xá.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông về phòng thì chia nhau ra đi tắm rửa, Hoắc Vũ Hạo biết Vương Đông ưa sạch nên mới đặc biệt cẩn thận đến thế, xong xuôi hết hắn mới lên tiếng hỏi.
- Tối nay trên giường ngươi hay trên giường của ta? (M2: hỏi thâm thúy quá )
Vương Đông nghe hắn hỏi mà đứng hình hết mấy giây, sau đó giận dữ quát.
- Còn hai chữ tu luyện nữa sao ngươi không nói cho hết hả? Thêm một cái là chết sao? Đừng có nói cái kiểu kia nữa?
Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói
- Ngươi đừng để ý lời Tiêu Tiêu nói bừa, ta sẽ không thích ngươi đâu, ta chỉ thích những cô bé xinh xắn thôi.
Vương Đông hừ một tiếng nói
- Thế thì ai ở giường người nấy đi.
Hoắc Vũ Hạo cau mày nói.
- Đừng có rộn chuyện nữa, chúng ta cùng tu luyện thì tốc độ sẽ nhanh gấp đôi, chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh chóng lên cấp bậc Hồn Tôn, đuổi kịp cô bé Ninh Thiên kia sao?
Vương Đông mỉm cười ranh mãnh, nói
- Có ai kiếm chuyện đâu chứ, ai ở giường nấy cũng tu luyện được mà. Cứ kéo giường ngươi sang đây, cách giường của ta chừng 50cm, rồi đối chưởng với nhau. Lấy cái khoảng không ấy làm ranh giới là xong.
Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nói.
- Ngươi có bị rảnh qua không đấy? Đây chẳng phải là tự lừa dối mình sao?
Vương Đông trừng mắt đe dọa.
- Rồi giờ có chịu hay không? Không thì ta đi ngủ. Ta bình thường cũng chả phải người siêng năng gì, nếu không vì ngươi, ai mà rảnh đến tối còn đi tu luyện?
- Được rồi được rồi. Sợ ngươi quá.
Rơi vào đường cùng, Hoắc Vũ Hạo đành kéo giường của mình sang cạnh giường Vương Đông, rồi khoanh chân ngồi xuống.
Vương Đông cũng làm động tác tương tự, bốn chưởng kề nhau, Hạo Đông lực trong cơ thể bọn họ lập tức vận chuyển.
Hôm nay khi đánh bại Ninh Thiên, là lần đầu tiên hai người bọn họ sử dụng Hạo Đông lực vận dụng Hồn Kỹ. Khi bọn họ thành công, cả Vương Đông lẫn Hoắc Vũ Hạo đều mơ hồi có cảm giác bất cứ Hồn Kỹ nào, miễn bọn họ liên hợp với nhau phát động Hạo Đông lực thì nó lập tức trở thành một Hồn Kỹ tương đương Vũ Hồn dung hợp kỹ. Tuy uy lực không bằng nhưng tính ra không thua kém bao nhiêu, mà lại hơn hẳn uy lực khi bọn họ tự thi triển, đấy chính là nguyên nhân cả hai có thể thuận lợi đánh bại đối thủ.
Mà cũng nhờ trận chiến hôm nay, Hoắc Vũ Hạo mới thật sự cảm nhận được cảm giác bản thân mình mạnh mẽ sẽ như thế nào. Khi hai người liên thủ dùng Hạo Đông lực thi triển kỹ năng, lực phát ra miễn cưỡng tương đương với cấp bậc Hồn Tôn, đấy là vì tu vi của Hoắc Vũ Hạo còn quá yếu, nếu không hôm nay khi sử dụng kỹ năng công kích tinh thần đấy đã có thể giành lấy thắng lợi nhanh hơn rồi.
Chỉ trong một ngày, đã một mạch loại bỏ ba phần tư số đội, hiện giờ tập trung ở khu vực sát hạch chỉ còn mười sáu đội dẫn đầu, cũng chính là bốn mươi tám học viên ban Tân Sinh xuất sắc nhất. Thậm chí có thể nói bọn họ là những hồn sư ưu tú và nổi bật nhất trong tất cả hồn sư đồng lứa trên khắp đại lục.
Khi chuẩn bị rút thăm chiến đấu, ba người Hoắc Vũ Hạo lại gặp được người quen, đấy chính là đội Hoàn Sở Thiên đã từng thua bọn hắn ở lượt đấu vòng tròn lúc đầu.
Hoắc Vũ Hạo ghé sát tai Vương Đông hỏi:
- Này, không biết tỷ muội họ Lam kia cần bao lâu mới có thể sử dụng lại Vũ Hồn dung hợp kỹ?
Vương Đông đáp.
- Ta đoán cũng không lâu đâu, ta cảm thấy hai cô bé này tuy là song sinh nhưng mức độ hòa hợp của hai vũ hồn cũng không quá cao, có lẽ thế nên mới khiến hồn lực của cả hai khi thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ hồn lực tiêu hao nhiều mà uy lực lại không bao nhiêu. Nếu lại gặp phải đội của bọn họ, ngươi chỉ cần phụ trợ ta phóng ra Điệp Thần Chi Quang là có thể phá vỡ được Vũ Hồn dung hợp kỹ của bọn họ.
Hôm nay số người ở trên đài cao quan sát các trận đấu nhiều hơn hôm qua rất nhiều, trận đấu còn chưa bắt đầu đã muốn kín chổ rồi. Nhưng có chút kỳ lạ là ở vị trí trung tâm, có mỗi diện tích chừng ba thước bị bỏ trống, chỉ có mỗi một ông lão đầu tóc rối bời, y phục rách nát ngồi đây, ông l