Disneyland 1972 Love the old s
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329662

Bình chọn: 9.5.00/10/966 lượt.

àn nhóm thì nhóm của Tà Huyển Nguyệt còn kém hơn nhóm Ninh Thiên vài phần, thực lực của hai huynh đệ họ La so với Vu Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi có vẫn có một chút chênh lệch nhưng Tà Huyễn Nguyệt ở ban Tân Sinh lại được các lão sư đánh giá cao hơn cả Ninh Thiên.

Tà Huyễn Nguyệt từ trên cao đánh xuống, hai Hồn Hoàn sáng lên. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục sử dụng Linh Hồn Trùng Kích tấn công, Tiêu Tiêu cũng phân Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh thành ba đại đỉnh ngăn chặn Tà Huyễn Nguyệt. Lúc này nhiệm vụ của cả hai là kéo dài thời gian đợi Vương Đông trở về phối hợp.

Nhưng Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo chỉ có phụ trợ thành viên biết được phương hướng của đối phương chứ không thể xác định được Hồn Kỹ của đối phương.

Khi thân thể Tà Huyễn Nguyệt còn trên không trung thì Hồn Hoàn thứ hai của hắn đã sáng lên, tay phải đột nhiên chém xuống. Lúc Tinh Thần Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo đánh vào hắn thì cánh tay phải của hắn bỗng dài ra đánh thẳng vào Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh.

Tiêu Tiêu lập tức sử dụng Đỉnh Chấn nhưng cánh tay của Huyễn Nguyệt Tà lần này lại không hề chịu ảnh hưởng của đại đỉnh, cánh tay hắn quét ngang hất văng ba đại đỉnh, thân thể trên không trung dần hạ xuống đồng thời cánh tay sau khi hất văng ba đại đỉnh lại đánh về phía Tiêu Tiêu.

Thời gian ảnh hưởng của Linh Hồn Trùng Kích đối với hắn vô cùng ngắn, hắn lại phán đoán chuẩn xác thời gian Linh Hồn Trùng Kích đánh vào tâm thần rồi cùng lúc sử dụng Hồn Kỹ tấn công đối phương tạo nên ưu thế toàn diện.

Tiêu Tiêu mặc dù có Vũ Hồn song sinh nhưng khả năng cận chiến lại rất kém, cô bé là Hồn Sư hệ Khống Chế nên có rất ít kinh nghiệm cận chiến… khi thân thể Tà Huyễn Nguyệt từ trên cao hạ xuống cô bé vẫn còn đang ngẩn người.

Hoắc Vũ Hạo từ phía sau lập tức vọt đến ôm lấy eo Tiêu Tiêu sau đó thân hình lập tức biến mất thoát khỏi một kích từ cánh tay của Tà Huyễn Nguyệt rồi tránh xa thân thể Tà Huyễn Nguyệt.

Xoẹt một tiếng, thân thể to lớn của Tà Huyễn Nguyệt Chạm đất một cách nhẹ nhàng. Lúc này hắn không tiếp tục nhảy lên cao mà lại lăn một vòng tiến đến sát người Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu.

Đây cũng là lúc Vương Đông đánh bại hai huynh đệ họ La, Tà Huyễn Nguyệt cũng đã cảm nhận được áp lực từ phía Vương Đông. Nếu hắn không thể nhân cơ hội này đánh bại Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu thì cơ hội chiến thắng sẽ trở nên xa vời.

Hồn Hoàn thứ ba sáng lên, ánh sáng tím bao phủ toàn thân Tà Huyễn Nguyệt. Lúc này Tà Huyễn Nguyệt như hóa thành một quả bóng cao su to lớn màu tím, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một quầng sáng màu tím rồi trong nháy mắt tiến đến sát Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Hoắc Vũ Hạo lúc này không chút do dự vươn thẳng người, hai tay đang ôm eo Tiêu Tiêu khẽ hạ xuống rồi dùng sức hất cô bé lên không trung thoát khỏi phạm vi công kích của Tà Huyễn Nguyệt.

- Vũ Hạo….

- Hoắc Vũ Hạo…

Vương Đông và Tiêu Tiêu hét to.. lúc này ánh sáng tím đã đánh vào người Hoắc Vũ Hạo. Thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, từng vòng ánh sáng tím từ chân hắn tiến lên rồi phủ lấy toàn thân... thân thể hắn đột nhiên bất động rồi Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng biến mất.

Một bóng người loé lên, trước khi Tà Huyễn Nguyệt biến thân thể Hoắc Vũ Hạo thành thịt vụn thì lão sư giám trận đã xuất hiện lôi Hoắc Vũ Hạo ra ngoài.

Tà Huyễn Nguyệt mắng thầm một tiếng, dốc sức như vậy mà chỉ đánh bại được một tên Hồn Sư có Hồn Hoàn mười năm… Hồn Sư có Vũ Hồn song sinh kia lại thoát được, xem ra trận chiến này vẫn phải kéo dài! Nhưng Tà Huyễn Nguyệt vẫn vô cùng tự tin, trong nhóm của hắn hai huynh đệ họ La chỉ được dùng để làm nền còn hắn lại là chiến lực chính của nhóm. Lúc này cho dù phải đối mặt với hai Đại Hồn Sư hắn vẫn nắm chắc có bảy phần thắng.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì lập tức ngẩn người. Tiêu Tiêu sau khi bị Hoắc Vũ Hạo hất lên không trung đã được Vương Đông đỡ lấy đang lơ lửng giữa bầu trời. Lúc này đôi mắt của cả hai đỏ lên, Tà Huyễn Nguyệt bỗng cảm thấy một luồng áp lực ập đến.

- Vương Đông để ta xuống!

Giọng nói của Tiêu Tiêu lạnh như băng, cô bé vốn vô cùng hoạt bát dịu dàng lúc này đã thật sự nổi giận. Hoắc Vũ Hạo đã vì cô bé mà đỡ một kích cực mạnh kia mà không hề suy nghĩ đến việc các lão sư có kịp ra tay hay không. Tình hình lúc ấy chỉ cần vị lão sư giám trận chậm một khắc thôi thì Hoắc Vũ Hạo không chết cũng trọng thương, Tiêu Tiêu đã thật sự cảm động.

Lúc này cô bé tự trách bản thân, cho rằng vì mình sơ suất nên mới để Tà Huyễn Nguyệt Tiếp cận khiến Hoắc Vũ Hạo phải…chỉ nghĩ đến đó chiến ý của Tiêu Tiêu đã bộc phát hoàn toàn.

Hai cánh của Vương Đông khép lại rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt đấy. Hắn còn tức giận hơn cả Tiêu Tiêu, hai mắt Vương Đông nhìn chằm chằm Tà Huyễn Nguyệt, lúc này trong đầu Vương Đông chỉ có một ý nghĩ: tên khốn khiếp này dám làm tổn thương Hoắc Vũ Hạo… ta phải giết hắn!

Tà Huyễn Nguyệt cũng không lập tức tấn công, thân thể to lớn của hắn chậm rãi đến gần Vương Đông và Tiêu Tiêu, Hồn Hoàn thứ nhất của hắn vẫn luôn phát sáng giúp thân thể luôn ở trạng thái tốt nhất, đây cũng chính là đặc tính của Vũ Hồn bản thân.