Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329371
Bình chọn: 9.00/10/937 lượt.
ại bại dưới tay hai Đại Hồn Sư và một tên Hồn Sư có Thập niên Hồn Hoàn.
Đừng nói là nàng, bất cứ ai nghe được thực lực hai bên như thế cũng không tin.
Có điều sự thật trước mắt, đúng là ba người Ninh Thiên đã thua.
Phàm Vũ mỉm cười nhìn Chu Y nói:
- Trận đấu này thật hấp dẫn. Các đệ tử của bà thật làm ta kinh ngạc. Nhất là Hoắc Vũ Hạo, không ngờ năng lực của hắn lại có thể tăng trưởng đến thế.
Trong mắt Chu Y lúc này cũng chỉ có sự vui mừng.
- Chúng ta đi thôi.
Nói xong bà liền đi về phía cầu thang. Lúc đi qua Mộc Cận, bà lạnh lùng nhìn một cái, nhưng không nói gì. Phàm Vũ cũng không nhìn Mộc Cận, nhưng vẫn theo Chu Y nhẹ nhàng tung người nhảy xuống.
- Ban nãy hai ngươi đã làm gì? Làm sao mà Ninh Thiên lại hôn mê luôn thế?
Vừa ra khỏi khu vực sát hạch, Tiêu Tiêu lập tức hỏi ngay thắc mắc trong lòng.
Hoắc Vũ Hạo cười ha hả đáp:
- Là ta dùng tinh thần đánh vào đại não của Ninh Thiên, cô bé bất ngờ không kịp đề phòng nên mới bị hôn mê.
- A? Còn có thể như vậy nữa? Khó trách trước đó Hồn Kỹ của cô ấy từng bị gián đoạn một lần, cũng là ngươi à?
Tiêu Tiêu khiếp sợ nói.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:
- Cứ xem đây là ưu thế của Linh Mâu đi. Hơn nữa, đây cũng nhờ tuyệt học Tử Cực Ma Đồng của Đường Môn chúng ta. Ta dùng Tử Cực Ma Đồng thúc dục tinh thần lực mới có thể sinh ra hiệu quả công kích tốt như vậy. Còn sau đó ta gọi Vương Đông trở về, Linh Hồn Trùng Kích đột nhiên trở nên mạnh mẽ là vì mấy ngày nay chúng ta đã luyện thành Vũ Hồn dung hợp kỹ.
Mọi người là đồng đội, Tiêu Tiêu cũng đã tận tâm tận lực trong trận đấu, hơn nữa các trận đấu sau kiểu gì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng phải dùng đến Vũ Hồn dung hợp kỹ, giấu giấu diếm diếm cũng chả có lợi ích gì, nên hắn nói thẳng ra để tránh phiền lòng Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn đồng đội của mình, cô bé hết chỉ vào Hoắc Vũ Hạo, lại chỉ sang Vương Đông, rồi nhắc lại câu nói kia làm hai người dở khóc dở cười:
- Ta ngày càng nghi ngờ hai người các ngươi là thủy tinh…
Hoắc Vũ Hạo nhức đầu hỏi:
- Cái gì là thủy tinh?
Mỗi tay Tiêu Tiêu kéo lấy một bàn tay của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, đặt tay hai người cùng một chỗ, khinh bỉ nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, nói :
- Như thế mà ngươi cũng không biết là cái gì. Thủy tinh, chính là tình yêu giữa nam và nam đó.
- Ngươi…
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thời quát lên, Tiêu Tiêu lại phát ra một tiếng cười như thanh thúy, quay đầu bỏ chạy. Thậm chí cô bé còn không quên phóng ra Cửu Phượng Lại Nghi Tiêu, làm giảm tốc độ của hai tên quỷ sứ đang đuổi theo phía sau.
Trái ngược với ba người Hoắc Vũ Hạo Đang vui vẻ cười đùa, trong phòng cứu thương, Ninh Thiêu sau khi được một Hồn Sư cao cấp hệ Trị Liệu trợ giúp mới từ từ tỉnh lại.
Vừa mới tỉnh, cô bé chịu không nổi lại ôm chặt lấy đầu của mình nằm co ro, từng cơn đau nhức truyền đến từ đại não làm trán cô bé lấm tấm mồ hôi lạnh chảy.
- Ninh Thiên! Ninh Thiên!
Vu Phong lo lắng ôm chằm lấy cô bé, Nam Môn Duẫn Nhi đứng một bên, vẻ mặt khó hiểu.
Mộc Cận ở bên cạnh cũng vô cùng âm trầm, nàng hỏi lão sư vừa trị liệu cho Trữ Thiên:
- Cô bé này có chuyện gì vậy? Làm sao mà lại hôn?
Lão sư trị liệu trầm ngâm nói:
- Ta cũng không rõ lắm, dường như có một cái gì đó tấn công vào đại não của cô bé, làm nó bị chấn động. Ngươi cũng biết đấy, đầu óc chúng ta là nơi có cấu tạo tinh vi nhất trong cơ thể, đến nay vẫn chưa ai có thể thật sự nghiên cứu thấu đáo được tất cả. Ta cũng chỉ có thể từ các biểu hiện của cô bé mà đoán. Bất quá cô bé có năng lực tự điều hòa Hồn Lực rất tốt, nên vấn đề cũng không lớn nữa, lát nữa sẽ khôi phục lại thôi.
- Cám ơn.
Mộc Cận cảm ơn vị lão sư trị liệu, rồi đi đến bên giường bệnh.
Một lúc sau, Ninh Thiên dần dần hết đau đầu, nhịp thở cũng vững vàng hơn rất nhiều.
Nam Môn Duẫn Nhi thấp giọng hỏi Mộc Cận.
- Mộc lão sư, chuyện ban nãy là sao? Tại sao chúng ta lại thua?
Thật sự đến giờ cô bé vẫn không hiểu tại sao đội mình lại thua.
Vẻ mặt Mộc Cận trầm xuống, vẫn im lặng không nói gì. Nghi vấn của Nam Môn Duẫn Nhi cũng là nghi vấn trong lòng nàng? Nàng cũng không biết trận chiến này thua ở điểm nào. Trên đài cao tuy có thể quan sát rõ ràng toàn bộ trận đấu nhưng lại khó có thể thấy rõ từng chi tiết. Nhất là Vương Đông lại dùng hai cánh che giấu cho Hoắc Vũ Hạo phát động Linh Hồn Lực Trùng Kích, nên nàng lại càng khó phát hiện hơn. Điều này cũng chỉ có thể chờ Ninh Thiên tỉnh lại mới có thể giải thích.
Ước chừng một khắc sau, NinhThiên mới thật sự tỉnh lại. Cô bé mở mắt, nhưng vẫn không kìm được mà nhíu mày, đầu cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều, đầu óc đã dần dần trở nên rõ ràng.
Vu Phong liền đỡ cô bé dậy uống chút nước, sắc mặt tái nhợt của Ninh Thiên mới đỡ hơn một chút, cô bé thấy Mộc Cân đang ngồi phía trước, vẻ mặt không khỏi lộ ra sự xấu hổ.
- Mộc lão sư, chúng ta thua rồi!
Mộc Cận gật đầu nhìn cô bé, diu dàng nói.
- Không