Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329593

Bình chọn: 7.00/10/959 lượt.

Mang Thú Vũ Hồn có đặc tính phòng ngự cực cao nhưng mục tiêu tu luyện của hắn không chỉ ở mặt phòng ngự, hắn muốn trở thành một Hồn Sư hệ Phòng Ngự và Chiến Hồn Sư. Lúc này cách thức tu luyện của hắn để hoàn thành mục tiêu vẫn rất thành công, hắn cùng với Ninh Thiên và một đệ tử khác ở ban tân sinh đã trở thành Hồn Tôn đồng thời cũng trở thành đệ tử trung tâm của ngoại viện.

- Tiêu Tiêu, cho ta mười lăm giây!

Vương Đông vừa nói xong lập tức nhắm mắt, hai hồn hoàn một vàng một tím sáng lên cùng lúc, hai cánh màu lam sau lưng bắt đầu lập lòe ánh vàng, hai tay Vương Đông đưa lên hợp lại với cánh.

Tiêu Tiêu gật đầu thật mạnh sau đó im lặng bước đến trước mặt Tà Huyễn Nguyệt. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu xuất hiện, từng vòng sáng xanh biếc lấy cô bé làm trung tâm theo thanh âm của ngọc tiêu lan tỏa xung quanh.

Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh hóa thành ba đại đỉnh, ba đại đỉnh phân ra thành hình tam giác bảo vệ chủ nhân đang đứng ở giữa.

Tà Huyễn Nguyệt hừ nhẹ, thân thể hắn chùn xuống rồi trong nháy mắt bắn về phía Tiêu Tiêu. Tuy lúc này tốc độ của hắn bị Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu làm ảnh hưởng nhưng hắn tin tưởng chỉ cần đến gần Tiêu Tiêu rồi dùng thân thể tấn công thì sẽ thắng lợi.

Hồn Hoàn thứ hai của hắn cũng sáng lên, cánh tay phải lại dài ra chuẩn bị đánh bay Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh.

Nhưng khi hắn còn cách Tiêu Tiêu khoảng năm thước thì ba đại đỉnh đột nhiên lóe sáng rồi ập mạnh vào giữa tự đập vào nhau, hai Hồn Hoàn phụ trợ cho Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh cũng sáng lên.

Bất kỳ Hồn Sư nào cũng có thể phối hợp Hồn Kỹ để sử dụng nhưng Hồn Kỹ sau khi được phối hợp mạnh yếu ra sao thì phải xét đến Vũ Hồn của Hồn Sư đó mạnh yếu thế nào và các đặc tính phụ trợ của Hồn Hoàn đối với Hồn Kỹ sau khi được phối hợp.

Lúc này Tiêu Tiêu đã sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình!

Quốc Trọng Khí, Đỉnh Chấn Đãng.

Ba đỉnh hợp nhất tạo thành một tiếng nổ vang, một đại đỉnh to gấp đôi xuất hiện, trên đại đỉnh còn mơ hồ xuất hiện các ký hiệu kỳ lạ, một khí tức uy nghiêm theo tiếng vang lan ra…

Cánh tay của Tà Huyễn Nguyệt sau khi đập mạnh vào đại đỉnh lập tức bị dính chặt vào, toàn thân hắn cũng không thể nhúc nhích. Từng vòng sáng đen từ đại đỉnh không ngừng tiến vào thân thể hắn, lúc này Tà Huyễn Nguyệt có cảm giác Hồn Lực toàn thân mất đi một cách nhanh chóng.

Trong lúc sợ hãi hắn vội vàng thúc dục Hồn Lực muốn sử dùng Hồn Kỹ của Hồn Hoàn ngàn năm nhưng lại phát hiện mọi cố gắng là vô ích. Lúc này thân thế hắn như bị cố định tại một chỗ, không những không thể di chuyển mà còn không thể xuất ra Hồn Kỹ, không thể thu hồi Hồn Kỹ đang sử dụng đồng thời Hồn Lực lại biến mất một cách nhanh chóng. Đại đỉnh ở đối diện hắn sau khi chịu một kích cực mạnh lại không hề lay động.

Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu trong tay Tiêu Tiêu bỗng nhiên biến mất, đại định uy nghiêm cũng dần dần tan biến, trên người cô bé cũng có từng vòng sáng đen đang không ngừng tiến vào, sắc mặt cô bé ngày càng tái đi.

Hai Hồn Kỹ này được Tiêu Tiêu dùng một phương thức đặc biệt để dung hợp nên tốc độ tiêu hao Hồn Lực gần như Vũ Hồn dung hợp kỹ! Lúc trước khi phối hợp chiến đấu với Hoắc Vũ Hạo thì cô bé cũng đã sử dụng không ít Hồn Lực, lúc này Hồn Lực trong cơ thể Tiêu Tiêu không còn nhiều nhưng cô bé vẫn cắn răng chịu đựng: mười lăm giây, cho dù thế nào cũng phải duy trì được mười lăm giây!

Hoắc Vũ Hạo vì giúp Tiêu Tiêu thoát được ra ngoài đã hy sinh bản thân, lúc này cô bé vô cùng cảm động nên đã hoàn toàn hòa nhập bản thân vào nhóm của mình. Tuy chỉ là một cô bé nhưng nhiệt huyết trong lòng Tiêu Tiêu đã trỗi dậy: Vì quang vinh của cả nhóm, vì các đồng đội trong nhóm ta cũng có thể hy sinh!

Mười lăm giây, mười lăm giây trong thời khắc này dường như kéo dài vô tận.

Tà Huyễn Nguyệt vốn có tu vi Hồn Lực là ba mươi hai cấp hơn hẳn Tiêu Tiêu nhưng lúc này hắn thật sự hoảng sợ. Ánh mắt Tiêu Tiêu vô cùng kiên định mang theo một niềm tin mãnh liệt, khi nhìn vào ánh mắt của cô bé Tà Huyễn Nguyệt chắc chắn rằng cho dù có chết đối phương cũng sẽ lôi mình theo! Chỉ là một trận sát hạch thôi mà, đối phương điên hết rồi sao? Tuy hắn không rõ Tiêu Tiêu dùng phương pháp gì để khiến hắn không thể di chuyển nhưng hắn chắc chắn một điều đối phương không thể đi ngược lại với quy tắc Vũ Hồn: uy lực càng mạnh thì tiêu hao càng lớn.

Từng giây chậm rãi trôi qua…

Lão sư giám trận lúc này đã rất lo lắng không biết có nên dừng trận đấu hay không… nếu dừng lại thì làm sao phân thắng thua. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã tỉnh lại, thông qua Vũ Hồn Linh Mâu hắn có thể biết rõ Tiêu Tiêu lúc này đã cạn kiệt sức lực!

- Tiêu Tiêu, được rồi… dừng lại đi!

Hoắc Vũ Hạo hét lên, cho dù cả nhóm phải thua nhưng hắn không muốn đồng đội của mình bị thương!

Sau khi nghe tiếng hét của Hoắc Vũ Hạo thì Tiêu Tiêu lại cắn chặt môi, vầng sáng đen trên người lại càng tỏa sáng.

Trong nháy Hoắc Vũ Hạo đã bị ánh mắt chấp nhất của Tiêu Tiêu làm rung động. Không chỉ riêng hắn, Huyền lão đang nhai chân gà trên khán đài cũng giật mình nhìn Tiêu Tiêu rồi khẽ gật đầu.

Năm, bốn, ba, hai, một…

Giây thứ mười lăm trôi qua, một cột sáng


XtGem Forum catalog