
HỒI 1: TỰ TỬ
Tháng 7 bụi bay đầy trời, mưa sương mù mịt. Ngoài đường giấy tiền bạc khắp mọi nơi, kẻ quỳ lại người khấn nguyện, tạo nên màn sương mờ ảo khó phai.
"Dẫu biết rằng con người có sinh thì có tử, ta nào có ngại bụi trần làm bao nhiêu chuyện, đắm mình vào thị phi, xấu xa, dơ bẩn, hãm hại người khác không thương tiếc. Giờ nhìn lại phía sau ta chỉ còn là tấm màn nhung mù mịt tăm tối". Cách đây 2 canh giờ Từ Văn có nhận được cuộc gọi của Khã Chuân, người mà trước giờ cô yêu quý. "A lô ai đó ?..." - Từ Văn hỏi rất to nhưng trả lời cô chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ của đầu dây bên kia. " Từ...Từ Văn anh... anh xin lỗi... xin lỗi" - giọng trả lời cô rất nhẹ nhưng vẫn không giấu được nỗi sợ hãi. Cái giọng này quá đổi quen thuộc nên cô đoán được ngay là Khã Chuân.: "Khã Chuân đêm khuya thế này có chuyện gì vậy ?". " Anh.. anh..."- Liên tiếp là tiếng khóc khúc khích. Quá đỗi lo sợ cô hỏi dồn. - "Chuyện gì ? Chuyện gì thế... Khã Chuân... Khã Chuân ??? " *tút tút* - ôi không anh ấy cúp máy rồi, lòng cô lo âu, nặng trĩu từng cơn. Khã Chuân và Từ Văn là bạn thân từ nhỏ. Anh cũng giống cô từ bé mồ côi, nên họ sống nương tựa vào nhau. Sau này Từ Văn đi học cũng do một tay Khã Chuân nuôi cô, làm thêm để kiếm tiền cho cô đóng học phí. Đến lúc Từ Văn đi làm cần kiếm chỗ ở cũng chính anh đã giúp cô thuê nhà. Đối với Từ Văn mà nói Khã Chuân như người anh ruột của mình vậy. Thế mà chỉ 2 tuần nữa họ đã chính thức thành vợ chồng. Chuyện đời nào giống như mơ, Từ Văn còn cứ ngỡ cuộc sống sau này của cô sẽ hạnh phúc ai ngờ hạnh phúc đó chỉ mỏng manh như thuyền giấy ngoài khơi...
Gần 12 giờ, quá lo cô không sao ngủ được liền tức tốc đến nhà Khã Chuân. Vừa đến nơi cô gõ cửa không ngừng gọi tên anh ấy, im lặng, tĩnh mịt đến ghê sợ. Không đợi được nữa Từ Văn xông cửa vào. Vừa vào đến nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt cô, sàn nhà ẩm ướt đầy mùi ẩm mốc, hơi lạnh lẽo toát ra từ căn phòng, đèn không bật, sự tăm tối bao trùm lên cảnh vật. Không thấy Khã Chuân đâu cô quyết định tìm đến phòng ngủ. "Khã Chuân anh có ở đây không trả lời em đi... Khã... Chuân ! "- Cô thất thần khi thấy anh ấy đang nằm ngất trên sàn. Người lạnh toát, hơi thở dần yếu. Bên cạnh anh là tờ giấy ghi dòng chữ vội. Do quá bất ngờ nên tôi không đọc liền mà nhét nhanh vào túi áo và gọi xe cấp cứu.
Hơn 5 phút sau anh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Từ Văn chờ ở ngoài mà lòng đau như cắt, tim như muốn nổ bùng ra khỏi lòng ngực, mặt tái méc không còn một giọt máu. Càng ngày cô càng lo sợ, lo cái hạnh phúc mỏng manh kia chưa kịp lóe sáng đã chợt tắt. Đã 2 canh giờ vẫn chưa có động tỉnh, bác sĩ vừa bước ra. Nắm chặt tay, cô cố lắp bắp hỏi:
- Thưa, thưa bác sĩ anh ấy có sao không ạ ?
Bác sĩ e dè trả lời:
- Tôi nghĩ cậu ta khó lòng qua khỏi, hiện tại thì cậu ấy đang bị hôn mê có lẽ rất lâu sau mới tỉnh - Ông lắc đầu buồn bã nói.
Từ Văn như vỡ òa, sắc mặt từ màu trắng sang màu tím. Nước mắt tuôn không ngừng, tim quặng thắt tưởng chừng ngừng đập. Nắm chặt vai bác sĩ vừa khóc vừa nói:
- Ý ngài là anh... anh... anh ấy sẽ sống thực vật sao ? Không! Không đúng xin hãy xem kỹ lại không thể nào...- Cô đau xót gào thét trong vô vọng. Hy vọng cuối cùng giờ đây cũng tiêu tan như khói bụi.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, vẫn không một động tỉnh. Khã Chuân vẫn hôn mê đắm chìm trong giấc mơ sâu thẳm. Tử Văn ngồi cạnh giường anh mà nước mắt rơi không ngừng, đau khỗ không sao ngủ được, cố cắn chặt môi đến rứa máu để không khóc nữa. Thế mà vẫn khóc như nôn ra. " Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, tại sao? Tại sao chứ ? Sao anh nỡ đối xử với tôi như thế ???" - Cô phát điên lên đập phá mọi thứ hỏi lớn.
Một lát chợt lặng người, Từ Văn thầm nghĩ: "Trên đời không ai đối xử tốt với mình như Khã Chuân, nếu không có anh thì thà rằng... thà rằng... " - thật kinh khủng cái suy nghĩ của Từ Văn lúc này thật quá ghê sợ. Nhất thời cô lấy ngay con dao gọt trái cây cạnh giường bệnh cắt một đường trên động mạch. Vết cắt sâu thẳm, máu chảy không ngừng là minh chứng cho sự chung tình mà Tử Văn dành cho Khã Chuân. Một giọt, hai giọt, ... lặng thầm rơi, mọi thứ trước mắt cô mờ dần, mờ dần...
" Tà dương bạc màu, tóc phai sương, người vì ai ngấn lệ. Trọn kiếp làm phù du, đau khổ, tuổi nhục vì ai mang người phải chịu.... hận muôn thuở..... "
Sau khẽ lá, ánh nắng giấu mình ở trọn trong cánh ve. Dịu dàng, mượt mà đến thiết tha chị gió gửi đến thảm cỏ xanh kia từng nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy. Nắng xuyên qua không trung, rồi gói mình nằm gọn trong dòng suối nhỏ gần như đã cạn, hiền hòa cạnh con thác ì ầm la thét ngày đêm. Nơi đây nằm tận sâu trong rừng, xung quanh cỏ hoa trải dài, đôi yên ương thả rộng cánh chập chờn * ý nói đôi bướm *, như bức họa tiên cảnh. Nằm trong dòng suối một thiếu nữ mơ màng chìm sâu trong giấc mộng......
Đau khổ vấn vương bụi trần vẫn đọng lại trong đôi mắt nàng. Mệt mỏi, bi ai kéo dài vô tận chỉ mới bắt đầu từ nay. Chớp chớp liên hồi tưởng chừng như đôi mi nặng trĩu chỉ muốn nhắm chặt. Từ Văn hốt hoảng khi cả người đang đắm chìm dưới nước. Gió hắt hi