Insane
Tự Tử Tự Tình

Tự Tử Tự Tình

Tác giả: Tiểu Mộc

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321262

Bình chọn: 9.00/10/126 lượt.

như lá rơi, ấy thế mà giờ đây phận ngọc gặp phải gian truân thì đành hóa đá, hóa đất để đương đầu vào khó khăn".

- Tiểu thư người nhanh chân lên ! Nếu không họ bỏ về mất !!! - Cô nhóc nô tì nắm chặt tay của Từ Văn kéo đi.

Trong lòng Từ Văn quả thật cũng chẳng mặn mà gì lắm với chuyện này. Điều khiến cô lo lắng nhất là làm sao để quay về thế giới hiện đại, còn nơi đây thì... mặc kệ ! Hai người họ thẳng bước đến phòng khách trong phủ.

Vừa đến nơi, Từ Văn cuối người thở hổn hểnh đến không ra hơi. Cô nô tì đứng gần cửa, nói khẽ :

- Tiểu thư người đến đây nghe thử xem họ nói gì.

Từ Văn vội đứng áp sát tai vào cửa, nàng nghe rõ từng tiếng :

- Ha, ha, ha Triệu đại nhân ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy ? Chẳng mấy khi " rồng đến nhà tôm ", thôi thì ở đây tôi có ít rượu nhạt gọi là lòng thành, kính ngài một ly. - Tiếng nói khàn khàn rất quen hình như Từ Văn đã nghe ở đâu rồi. Như biết được ý nàng, cô bé nô tì đứng cạnh vội giải thích : " Là tiếng của lão gia nhà chúng ta đấy ạ ! ".

- Ấy ! Ấy Vương lão gia ngài đừng khách khí. Nhà tôi đây vào nhà họ Vương đều đã là chốn thông gia cả mà. Hôm nay tôi lặn lội đường xa đến đây chả là chỉ muốn bàn một ngày tốt để bọn trẻ đôi bên bái đường. Ngài cũng đừng lo, tôi nhờ thầy xem cả rồi, độ cỡ ba ngày sau thành hôn là được.

- Ý tốt của Triệu đại nhân tôi xin ghi nhận. Thế nhưng ba ngày thì hơi vội, còn phải xem con bé nhà tôi có đồng ý không đã. Ôi ! Con nhỏ " trẻ người non dạ " lắm ngài ạ ! Sau cái vụ lần trước tôi cũng chẳng dám nhắc đến chuyện thành hôn, lần này e là, e là .... hơi khó đấy. - Từ Văn nghe mà như người chết đứng, sợ hãi run lên cầm cập. Nhỡ mà phải lấy tên công tử đó thì làm sao mà cô có thể kết hôn với Khã Chuân nữa.

- Ai da! Vương lão gia cứ lo xa. Cái gì mà có chuyện không chịu, cha mẹ đặt đâu thì con cái phải ngồi đó. Tôi thấy Vương gia với Triệu gia là chỗ muôn đăng hổ đối nên mới cho con gái ngài có vinh hạnh được gả cho con trai tôi, ngài lo mà liệu đấy. - Đúng là giọng điệu của kẻ quyền quý có khác trong lời nói mang đầy sự hăm dọa. Tức lắm nhưng biết phải làm sao ?

Lúc này Từ Văn bỗng nảy lên một ý nghĩ nhỏ nhoi rằng : "Có lẽ ông lão họ Vương này cũng không muốn gả con gái mình cho nhà họ Triệu. Chẳng qua vì nhà họ có quyền thế nên ép buộc người ta phải nhận lời. Nay nếu nói đến chuyện hủy hôn ước thì e là... sẽ có chuyện bất trắc xảy ra ". Đang thầm suy nghĩ bỗng nhiên cô nô tì níu áo Từ Văn nói mà nước mắt rưng rưng :

- Tiểu thư ơi thế là người sắp phải xa em rồi, em không muốn xa người đâu...- Vừa nói mà cô bé ôm chặt Từ Văn khóc ướt đẫm áo cô.

Nếu là Từ Văn của trước đây thì có lẽ cô sẽ lại khóc lóc thảm thiết buồn thay cho phận mình, nhưng không giờ đối với cô mà nói chỉ có cách đối mặt, không còn đường lui nữa. Kể từ lúc đọc được thư của Khã Chuân thì cô đã mạnh mẽ lên rất nhiều, quyết sẽ về bằng được thế giới hiện đại.

Từ Văn xoay qua âu yếm cô nô tì nhỏ bé mà mít ướt của mình :

- Có ta ở đây em đừng sợ, ta sẽ không dễ dàng để họ mang mình đi đâu.

Nắm chặt tay Từ Văn, cô nô tì nói bằng giọng hoảng sợ, e dè :

- Không được đâu tiểu thư, Triệu gia trước giờ là chỗ có thế lực trong triều đình lại là dòng dõi quyền quý. Ai làm trái ý họ thì khó lòng sống yên ổn.

" Đúng là mấy tên nhà giàu cũng hống hách, mà đâu phải chỉ thời đại này ở đâu chẳng có. Ngay cả thế giới hiện đại mà mình từng ở cũng vậy thôi, bọn nhà giàu không xem ai ra gì từ bé mình và Khã Chuân đã hay bị bọn nó ức hiếp. Thế nhưng lần này thì đừng hòng ! " - Có lẽ Từ Văn đã rất quyết tâm, trong lòng thì đầy nhiệt huyết.







Gần phủ Vương gia có một ngọn núi nhỏ khá dốc, quanh năm phủ sương. Điều kỳ lạ là ngọn núi hoang tàn chẳng có cây cỏ nào mọc cả, trông có vẻ cô đơn buồn thảm. Người ta gọi nó là núi Độc Cô, lúc trở về phòng trông đến giờ Từ Văn có vẻ thích ngọn núi này cô nhìn nó chăm chăm suốt ba canh giờ. Cửa sổ thư phòng lại hướng về phía ngọn núi nên cô nhìn nó càng mải mê. Đôi khi lại liếc mắt đến cây anh đào trước sân mà thấy buồn tuổi không biết làm sao để thoát khỏi nơi đây.

Nói không có cách thì cũng không hẳn. Từ Văn chỉ việc bỏ trốn khỏi nơi này đi đâu đó thật xa và không quay lại nữa. Thế nhưng còn ông lão họ Vương tội nghiệp thì sao ? Ông ấy sẽ như thế nào nếu con gái ông bỏ trốn trước khi lên xe hoa ? Như vậy thật nhẫn tâm, thật quá ích kỷ.

Thoáng qua mà đã gần ba ngày Từ Văn ở nơi đây, ấy thế thứ gì cô cũng lạ. Bởi lẽ cô sợ nên không dám ra ngoài. So với trước đây Từ Văn lúc này đã mạnh mẽ lên rất nhiều nhưng vẫn chẳng khác ngày trước là mấy.

Cô nhớ nhà lắm, mỗi lần ngủ Từ Văn đều gặp ác mộng. Nỗi giận lòng khi vẫn chưa tìm được thủ phạm hại Khã Chuân cứ thế lớn dần. Nhiều lúc cô khóc ròng trong cả giấc mơ. Từ Văn là con người sống nội tâm, bề ngoài trông có vẻ lạc quan không lo nghĩ nhưng thực chất bên trong lại là trái tim hàng ngàn vết kim đâm ứa máu. Nỗi lo toan càng ngày hiện rõ trên mặt Từ Văn vì chỉ còn ngày mai nữa thôi cô đã lên xe hoa, pháo đỏ, rượu hồng, lễ vật trong phủ Vương gia đâu đâu cũng thấy. Tờ giấy đỏ ghi hai chữ