Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tự Tử Tự Tình

Tự Tử Tự Tình

Tác giả: Tiểu Mộc

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321081

Bình chọn: 9.5.00/10/108 lượt.

u khiến người cô đang ướt tầm tã trở nên rét run lên cầm cập. " Tại sao mình lại ở đây ? Chả phải mình đã... mình đã..." - Từ Văn nói đến đây thì đầu bỗng nhức như búa bổ, không thể nhớ gì thêm được nữa. Nhưng cũng chưa hẳn là điều quan trọng mà cái trước mắt là phải lên bờ phơi khô người đã. Nàng cố hết sức bình sinh đứng dậy, khổ nỗi vừa đứng lên thì đã ngã xuống. Đau đớn tột cùng Từ Văn cảm giác như mình không thể bước đi được nữa. Nhiều lần gượng dậy rồi lại ngã xuống, cô dường như vô vọng, hết cách Từ Văn la to : " Ai đó cứu tôi với! cứu tôi với !!! ". Cô đến khi rát cả họng, sức cùng lực kiệt Từ Văn muốn ngã xuống ngất, để rồi lại đắm chìm trong dòng nước lạnh như băng.

Bất giác khi đang mơ màng Từ Văn nghe tiếng nói của nhiều người : " Mau! Mau ! Mau chia nhau đi tìm đại tiểu thư ! Nhanh lên chỉ đâu đây thôi !!!". Từ Văn muốn nói với họ là mình ở đây thế nhưng đến sức nói một tiếng cũng chẳng thể thốt lên. Mơ màng cô nhắm chặt mắt, chìm thật sâu... thật sâu...

Trong giấc mơ nàng thấy hình bóng của mình đang ngồi cạnh Khã Chuân trên giường bệnh. "Đúng rồi! Mình đã tự tử" - Bất giác Từ Văn thốt lên. Giờ đây cảnh tượng đó lại diễn ra trước mắt cô. "Thế có nghĩa mình đã chết ? Vậy đây là đâu ? Thiên đường sao ? Ai đó làm ơn nói cho tôi nghe đi !!! " - Từ Văn lại khóc, khóc thảm thiết như những lần trước, tiếng rên la vang vọng trong không gian mịt mù tăm tối tạo nên quang cảnh mờ ảo, ma mị đến ghê rợn, như nỗi ám ảnh sợ hãi trong đầu cô lúc này...

"Không ! Không được ! Mình còn chưa làm rõ chuyện của Khã Chuân nữa, mình không chết được " - Từ Văn mạnh mẽ thét lớn.

"Không! Không! Không được !!! " - Bất chợt cô bật dậy la to thì thấy mình đang nằm trên giường. Xung quanh có nhiều người đứng cạnh mà trong số đó cô không quen ai cả. "Mau ! Mau đi báo với phu nhân và lão gia tiểu thư tỉnh rồi " - Một người trong số họ nói.

Từ Văn thẫn thờ không biết mình đang ở đâu ? Những người này là ai ? Lát sau một người đàn trung niên râu dài, tóc dài bước vào phòng cùng với một phụ nữ già nhưng trông rất phúc hậu. Họ không sao giấu được sự mừng rỡ đang thể hiện rõ trên khuôn mặt. Người đàn ông vội đến gần giường Từ Văn, vội hỏi những người ở đó : " Sau rồi các người đã gọi đại y đến bắt mạch cho con bé chưa ? ". Khép nép, lễ phép nhưng không kém phần sợ sệt một cô gái trẻ thưa : "Bẩm lão gia con gọi rồi ạ ! Lương y ngài ấy nói đại tiểu thư chỉ bị cảm nhẹ thôi, xin ngài đừng lo ". Người đàn bà ấy lại gần Từ Văn, cô hốt hoảng không cho bà chạm vào người mình. Bất chấp sự giãy dụa, vùng vẫy của Từ Văn bà vẫn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lòng của người phụ nữ ấy ấm áp cực kì, bà ấy ôm cô chặt đến ngạt thở thế nhưng cô lại có cảm giác dễ chịu lạ lùng. Cái cảm giác này đã ngủ quên trong trái tim của Từ Văn đã rất lâu, chỉ có thể nói đó gọi là " Cái ôm từ mẹ ". Mùi thơm nực nồng mà cô hòng khao khát từ bé nay lại tràn về thật mạnh mẽ, không phải mùi nước hoa, lại càng không phải là của xà phòng mà nó mang tên " MÙI CỦA MẸ ".

Từ bé Từ Văn đã không có mẹ, việc bỗng nhiên được một người phụ nữ âu yếm thân mật khiến cô không khỏi xúc động đến nghẹn ngào. " Ước gì chính giây phút này thế gian ngừng xoay chuyển cho hạnh phúc mang tên nhỏ nhoi này kịp lúc đâm chồi nảy mầm trong tim tôi". Có cái gì đó ấm ấm như đang chảy dài trên lưng Từ Văn mà cô không sao biết được. Mãi đến khi người phụ nữ đó ngừng ôm cô thì mới biết bà đã khóc. Lệ chảy dài trên đôi má tròn của bà, giọt ngắn giọt dài thi nhau rớt xuống. Cũng chẳng hiểu vì sau bà ấy khóc, bà chăm chú ngắm Từ Văn đến nỗi quên đi trong phòng còn có rất nhiều người. Được một lúc thì bà dụi mắt xoa đầu Từ Văn rồi nhẹ nhàng nói :

- Con gái của ta tha lỗi cho người mẹ này đang lẽ ta phải cho con biết mọi chuyện sớm hơn. Thì có lẽ con cũng không đến nỗi...

Đang cố nói gì đâ thì người đàn ông đặt nhẹ tay lên vai bà ấy rồi khuyên :

- Thôi chuyện qua rồi bà xem con bé cũng đâu bị gì. Giờ bà đi xuống bếp nấu gì đó bồi bổ cho con nó. Đúng rồi! Mọi người ai về làm việc nấy để cho tiểu thư được yên tĩnh nghỉ ngơi. - Ông quay sang đám ngươig đứng vây quanh Từ Văn nói to như ra lệnh.

Thế rồi mỗi người chia nhau lần lượt đi ra khỏi phòng. Căn phòng từ đông đúc bỗng chốc vắng tanh không một bóng người. Thế nhưng vẫn còn một cô gái ở lại, quay sang phía Từ Văn tỏ ra lo lắng hỏi :

- Tiểu thư sao người là thế chứ, người có biết vì người mà lão gia với phu nhân ngày đêm trằn trọc, ăn không ngon ngủ không yên đó ? Đến cả em, em cũng không sao tin được người làm chuyện dại dột như vậy.

- Chuyện dại dột tôi đã làm gì đâu chứ ? Còn nữa lúc nãy người phụ nữ nói xin lỗi tôi là sao ? - Từ Văn ngơ ngát không sao thấu hiểu nỗi.

- Tiểu thư không phải chứ ??? Người phụ nữ ? Đó là mẫu thân mà người hằng tôn kính. Vừa rồi vì cảm thấy có lỗi nên phu nhân dù có bệnh nhưng vẫn đích thân đến thăm người, đã thế tiểu thư lại... lại nói... - Cô bé giận đến đỏ mặt tía tai không chịu nói tiếp.

- Sao chứ ? Ruốt cuộc đã có chuyện gì tôi không sao hiểu được ???

- Hazz ! Người không nhớ thật