cung hỷ được treo ngay cửa phòng Từ Văn. Màu đỏ của hạnh phúc, của tình yêu sắc son mà giờ đây cứ ngỡ như màu thù hận, màu máu và nước mắt. Không thể trốn thoát nhưng cũng chẳng thể nào phản bội tình yêu của Khã Chuân dành cho mình ? Từ Văn không khóc nhưng cắn chặt môi đau khổ chờ ngày bái đường với người xa lạ hay sao ?
Thầm nghĩ : " Lúc trước mình tự tử thì đến được đây, nếu lần này lại tự tử thì có lẽ sẽ quay lại được chốn cũ. Tuy không biết sống chết nhưng chi bằng liều một phen. Nếu còn duyên còn nợ thì ta và Khã Chuân sẽ gặp lại nhau. Còn nếu hết duyên hết nợ thì hẹn cùng chết với nhau cho trọn tấm chung tình ! " - Suy nghĩ của Từ Văn nghe có vẻ thật hồ đồ thật chất thứ tình cảm Từ Văn dành cho Khã Chuân đủ nhiều để cô hy sinh tính mạng mình. Thà chết chứ không ngã vào lòng kẻ khác.
Đang cố kiếm tìm một vật nhọn ấy thế mà chẳng có. Trong phòng xunh quanh không gương không đồ sắc nhọn. Ngay cả cây trâm cũng bào mòn đầu tại sao lại vậy ? Đúng lúc đang suy nghĩ thì cô bé nô tì bước vào :
- Tiểu thư em mang điểm tâm đến cho người đây.
- Đúng rồi ! Em lại đây ngồi ta có chuyện muốn hỏi. - Từ Văn ra hiệu bảo cô bé lại gần.
- Chuyện gì thưa tiểu thư ?
- Tại sao trong phòng này không có gương ? Một cây kim cũng không thấy kéo càng không, ngay cả cây trâm cũng bị bào mòn đầu ?
- Tiểu thư hỏi lạ, lần trước người tìm đủ mọi cách tự tử. Thế nên khi người trở về lần này lão gia ra lệnh không cho bất cứ đồ nhọn nào được ở trong phòng. Còn gương thì... thì...- Trông cô bé có vẻ e dè ấp úng không dám trả lời.
- Thì sao ? Tại sao vậy ? - Vốn tính tò mò Từ Văn hỏi dồn.
- Tiểu thư là người đặt ra điều này mà, sao người lại không nhớ ?
- Cái gì ta ư ?
- Đúng thế từ bé đến giờ người ghét nhất là soi gương. Hễ thấy ở đây có gương người đều đập nát. Trong phủ giờ không còn cái gương từ nương nương và lão gia đến bọn nô tì chúng em chẳng ai dám soi gương một lần nào cả.
- Tại sao chứ ? Sao lại... không lẽ... - Từ Văn bắt đầu nghi ngờ cô thét to :
- Mau ! Mau mang gương đến đây!
- Tiểu thư người ???
- Nhanh lên !!!
- Vâng ! Vâng ạ ! - Cô nô tì rối rít thưa .
Một lát sau cô ta quay trở lại với cái gương trên tay. Từ Văn cầm gương mà tay run cầm cập lo sợ điều mình nghi ngờ sẽ trở thành sự thật. Nhìn trong gương cô không khỏi bất ngờ. Một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, không phải cô của trước đây. Da rám nắng, những vết sẹo to đầy trên khuôn mặt, mũi to, môi dày. Khiến người thường nhìn vào phải khóc thét lên vì sợ. Quá ngỡ ngàng Từ Văn quăng mạnh cái gương xuống đất vỡ toan ."XOẢNG!!!" Tiếng động to khiến ai cũng phải giật mình. Vò đầu Từ Văn khóc thét lên vì hoảng sợ :
- Không ! Không ! Đây không phải là tôi, không phải, không phải !!! - lăn dưới đất Từ Văn thảm thiết gào lên. Trong đau đớn cô không được làm chính bản thân mình mà lại trong hình dạng người khác.
Mọi người phủ chạy nhanh đến phòng Từ Văn xem chuyện gì xảy ra. Ai cũng bàng hoàng kinh hãi. Từ Văn ngất lịm dưới sàn, xung quanh mảnh gương vở văng tung tóe.
- Liên Y con tỉnh chưa ? Con sao rồi ? - Người đàn bà ấy. Người gọi mình là mẫu thân của cô.
- Liên Y ? Liên Y là ai ?
- Con bé khờ là con đấy ! Con là Liên Y con gái ta, phụ thân con là Vương lão gia con nhớ không ?
- Tôi không phải Liên Y tôi là... là Từ... Từ Văn - Hơi thở yếu ớt Từ Văn cố sức giải thích .
- Ô không ! Liên Y con của ta. Có phải con đau lòng quá về việc ta đem con ra thay thế hôn ước cho tỷ tỷ mình phải không ? Nên con mới không muốn nhận người mẹ này. - Nước mắt lưng tròng, bà ấy chẳng biết làm gì ngoài việc khóc thay con, đau khổ thay con.
- Cái gì thay tỷ tỷ kết hôn ??? Ý bà là sao ? Tỷ tỷ là ai ?
- Liên Y đừng làm mẹ sợ. Con còn nhớ mà phải không ? Tỷ tỷ là người mà con rất thương yêu. Từ lớn tới bé tuy không cùng dòng máu nhưng con rất quý tỷ tỷ của mình. Nhưng mà thật không may tỷ tỷ con lại lọt vào mắt xanh của tên công tử nhà họ Triệu. Hắn ép buộc nhà chúng ta phải gả tỷ tỷ con cho hắn. Khốn nỗi tỷ tỷ con đã có người mình yêu và còn có thai nữa. Vì không muốn con bé phải chịu khổ nên ta và phụ thân con quyết định đem con thay cho tỷ tỷ. Nhưng con đừng lo nhà bên đó sau khi bái đường mới biết dung nhan của con. Mọi việc đã lỡ họ sẽ không dám vứt bỏ con đâu. - Hóa ra cái thân xác mà Từ Văn đang mượn chính là con nuôi của ông bà lão này. Họ có một cô con gái ruột, người mà cô phải gọi là tỷ tỷ. Hơn thế nữa giờ cô phải lên xe hoa thay con gái họ.
Giờ thì Từ Văn đã hiểu lý do tại sao ngay cô lại ngất ở dòng suối ? Tại sao trong thu phòng không có gương, không có vật nhọn ? Bởi lẽ cô gái chủ của cái xác này có một dung nhan xấu xí như quái vật ngay từ nhỏ. Và vì sau khi biết tin mình bị gả ép để thay thế người khác quá đau khổ nên đã tìm đủ mọi cách tự tử. Cùng đường nên cô ta nhảy sông tự tử rồi bị dòng nước cuốn trôi tới nơi Từ Văn đã tỉnh dậy. Cô ta bị cùng đường không có sự lựa chọn, khốn khổ với đầy nỗi đau không ai thấu hiểu.
Từ Văn như chết lặng nếu không mau rời khỏi đây thì có lẽ cô buộc lòng phải bái đường với kẻ lạ. Mà