
sao ? Thật là, cách đây ba ngày thì tiểu thư phát hiện ra lão gia với phu nhân không phải cha mẹ ruột của mình, mà chỉ là nhận nuôi người. Người vì tức giận không nghe giải thích đã vội bỏ nhà ra đi. Không ngờ người lại nhảy xuống sông tự tử, cũng may con sông khâ cạn nên nước đã đẩy người trôi đi đến tận con suối trong rừng. Mọi người trong phủ ai cũng đốt đuốc ngày đêm đi tìm người đấy. Nhất là Đường Phong công tử, ngài ấy lo vắng vô cùng.
- Đường Phong ? Là ai cơ ?...
- Cái gì ?... người không nhớ thật á ! Đường Phong là người đã có hôn ước định trước với tiểu thư đấy ! Đáng lẽ hôn lễ đã được diễn ra nhưng hôm đó người lại bỗng dưng biến mất nên đành dời lại.
- Hôn ước !!!... !!!! Lại một hôn ước nữa sao ?!!!
Kể từ khi biết chuyện mình lại có thêm một hôn quân cõi lòng Từ Văn dường như tan nát. Cả buổi sáng cô ngồi yên lặng trong thư phòng, chả hiểu cô nghĩ gì mà ánh mắt hụt hẫn, vô vọng cứ hiện diện. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, như thể người mất hồn.
"Đến tận bây giờ mình vẫn không sao hiểu được, ruốt cuộc phụ thân rồi lại có cả mẫu thân là sao ? Chuyện lúc trước là mơ hay chính lúc này lại là mơ ? Còn Khã Chuân nữa, anh ấy chả phải... " - Lòng bối rối, Từ Văn không biết đâu là mơ đâu là thực tế. Đối với cô mà nói thì đây là một cú sốc.
Không suy nghĩ nữa Từ Văn đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Thư phòng này vừa gọn gàng lại sạch sẽ, trước giường ngủ còn có một tấm màng nhung. Khung cửa sổ được để rất đúng nơi, đúng ngay hướng Đông vì đây là hướng tốt lại là nơi sẽ nhận được nắng sớm. Tuy nói là nơi cổ đại nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi mặt dù không có những đồ dùng như thời hiện đại. Trên mà trang điểm cạnh giường đầy phấn son, trâm cài, lược ngà, chuỗi ngọc... ấy thế kỳ lạ thay lại không có gương. Cảm thấy hơi khó hiểu như lại thôi dù gì thì đây cũng đâu phải là nhà của cô.
Được thêm một lúc như thầm nhớ ra điều gì Từ Văn giật bắn người. Cô đứng dậy lục khắp người, miệng lẩm bẩm : " Quái lạ đâu rồi mình đã cất nó vào túi áo kia mà ! ". Sau một hồi vật vã tìm kiếm thì vật cô tìm cũng đã có. " Đây rồi ! Không có mày thì coi như việc tìm ra manh mối coi như vô dụng " - Lúc này Từ Văn cười rất tươi, từ đầu đến giờ có lẽ chưa bao giờ thấy cô vui như thế. Hóa ra thứ cô tìm kiếm là bức thư của Khã Chuân, tưởng chừng như mảnh giấy vô tri thế mà đối với Từ Văn nó là tia hy vọng cuối cùng, là niềm tin duy nhất.
Từ Văn mở tờ giấy ra chăm chú đọc, lát sau ngước lên nói : "Khoan đã ! Thư này chỉ có giá trị vì Khã Chuân ở thế giới hiện tại kia mà ??!! ". Thật vậy trong thư ghi rõ như sau : "Thân gửi Từ Văn yêu quí, hai tuần nữa là chúng mình đám cưới, nhưng anh cảm nhận có cái gì đó đang thay đổi, nó đang cố chia lìa chúng ta. Anh lo nhỡ anh có chuyện gì xảy ra thì sẽ không kịp để nói với em điều này. Nhưng giờ là lúc thích hợp nhất để cho em biết rồi.
Nếu anh không ở bên cạnh, đọc được thư này thì hãy đến núi Bạch Sơn tìm Cát Lão ông ấy sẽ nói cho em nghe. Chỉ có ông ấy mới biết mọi thứ về em Từ Văn à ! Riêng anh nhiệm vụ bảo vệ em đến đây có lẽ là kết thúc rồi. Em cũng chớ đau buồn. Hãy làm mọi cách đền giữ hạnh phúc của em... Thứ gì là của mình thì mãi mãi thuộc về mình, thứ gì không thuộc về mình thì có cố gắng mấy nó vẫn không phải là của mình...." .
Cuối thư vẫn chưa đề tên người viết mà chỉ có duy nhất một vết mực. Có lẽ lúc viết thư Khã Chuân gặp sự cố bất ngờ phải dừng nên vẫn chưa kịp viết. Riêng phần Từ Văn, đọc xong thư trông cô còn buồn hơn trước. "Chả hiểu sao Khã Chuân lại viết một bức thư khó hiểu như thế này, đã thế có điều gì sao không nói thẳng mà phải tìm người khác chứ ??? " - Từ Văn băng khoăn. Dù vậy bức thư này đã giúp cô một phần nào đó nhận ra rằng việc từ trước tới giờ và cả Khã Chuân nữa đều là thật, tuy nhiên cô cơ thể đọc thư lúc này chứng tỏ nơi đây cũng là thực tế.
Chiều tàn, đường chân trời chuyển màu vàng nhạt, gió điều hiu thi thoảng có vài chiếc lá bay qua cửa sổ thầm chào Từ Văn. Bên ngoài thư phòng cây anh đào rực rỗ nỡ rộ hoa, bạch mai yển chuyển rơi hoa một cách lưu luyến. Đấy thế Từ Văn chẳng thèm để ý, điều khiến cố "vắt óc" suy nghĩ là làm thế nào để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.
Xa xa tiếng bước chân ai đó ngài càng tiến gần tới phòng cô, kèm theo là hơi thở hổn hển. Chưa đến nơi cô nha hoàng lúc sáng đã rối rít thưa : " Tiểu thư ! Tiểu thư ơi gấp lắm rồi mau mở cửa cho em !!! " - Đứng ngoài cửa mà cô bé liên tục gõ, miệng nói không kịp thở.
Vừa vào trong cô bé hốt hoảng nói :
- Tiểu thư không xong rồi nghe nói công tử Đường Phong đã đến đây còn đi theo là phụ thân của ngài ấy. Không chừng kỳ này là muốn bàn lại chuyện hôn sự đấy !!!
- Cái gì nhưng ta vẫn chưa muốn bái đường kia mà ! Mau chỉ ta chỗ của công tử ấy.
- Ngài ấy đang ở phòng khách đi nhanh thôi tiểu thư.
Bụi gót hồng đã tỏa hương. Cuối cùng Từ Văn đã tự lập hơn so với trước và đã không còn dựa dẫm vào Khã Chuân nữa. Liệu Từ Văn có lên xe hoa không mong các bạn xem tiếp hồi 4 nhé !!! .....
" Nắng ngã màu, rực rỡ, huy hoàng. Gió phiu bồng, đời người thoáng qua