Old school Swatch Watches
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329310

Bình chọn: 8.00/10/931 lượt.

nhét thuốc vào miệng chàng và cho uống một hớp rượu, bợ cằm chàng lay mạnh, kề miệng truyền sang một hơi chân khí, hoàn thuốc đã theo rượu vào bụng Trình Lập Dân.

Y thị đắc ý nằm trở xuống, kéo chăn đắp luôn cả người Trình Lập Dân, đôi mắt đầy tình tứ nhìn vào mặt chàng, lặng chờ sức thuốc phát tác...

Thời gian nửa tuần trà trôi qua, mặt Trình Lập Dân đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn.

Thị tỳ áo xanh buông tiếng cười dâm đãng, trước tiên giải khai Hôn huyệt và Á huyệt của Trình Lập Dân.

Trình Lập Dân từ trong hôn mê dần khôi phục lại tri giác, toàn thân nóng bừng, thân dưới cũng nảy sinh sự thay đổi kịch liệt. Một nhu cầu sinh lý mãnh liệt khiến chàng quên mất mình đã bị ám toán ngất xỉu và vì sao lại có hiện tượng lạ lùng như vậy. Không! Chàng lúc này ngoại trừ cấp thiết phát tiết, đừng nói là những gì xung quanh, mà ngay cả việc bản thân có còn tồn tại hay không chàng cũng quên mất.

Một mùi thơm như lan như xạ len vào mũi chàng, đồng thời một thân người mềm mượt cũng nhè nhẹ cọ xát vào người chàng, khiến mạch máu khắp người chàng cơ hồ nổ tung.

Nhưng toàn thân chàng ngoại trừ chỗ Đan Điền đặc biệt hưng phấn, tứ chi như đã bại liệt, không sao cử động được.

Chàng từ từ mở mắt ra, một gương mặt tươi như hoa xuất hiện trước mắt chàng, lưỡi chàng như cũng không theo sự điều khiến của mình, hàm hồ nói:

- Ta... ta... muốn...

Một tiếng cười dâm đãng tiêu hồn vang lên bên tai nói:

- Oan gia muốn gì hở? Trình Lập Dân vẫn lắp bắp nói:

- Ta... ta... muốn...

Sau một chuỗi cười lảnh lót đầy dâm đãng, các huyệt đạo bị khống chế của Trình Lập Dân đã hoàn toàn giải khai.

Chàng như một con hổ đói xổ chuồng, lẹ làng lật người, ôm chầm lấy thị tỳ áo xanh vào lòng...

Ngay khi ấy, bên ngoài vang lên một giọng trong trẻo quát:

- Xuân Đào, ngươi thật quá to gan! Bảy tiếng ngắn ngủi ấy chẳng khác một chậu nước lạnh dập tắt ngay lửa dục của thị tỳ áo xanh, y thị hoảng kinh run giọng nói:

- Tiểu tỳ đáng chết! Xin nhị... nhị tiểu thư... khoan thứ...

Y thị vừa nói vừa cố sức đẩy Trình Lập Dân như thể mãnh hổ sang bên, nhưng Trình Lập Dân đã uống vào xuân dược cực mạnh, không còn lý trí, y thị sao thể đẩy nổi, đành lên tiếng cầu cứu:

- Nhị tiểu thư mau... mau lên, tiểu tỳ không đẩy nổi...

Bên ngoài vọng vào một tiếng cười khảy, nhưng không có người đi vào.

Đã được gọi là tiểu thư, dĩ nhiên là hoàng hoa khuê nữ, trường hợp này nàng ta làm sao dám vào kia chứ? Trình Lập Dân lúc này đã như mũi tên trên dây, không sao kềm chế được...

Xuân Đào vừa cố sức đẩy vừa hổn hển nói:

- Nhị tiểu thư nếu còn không vào thì tiểu tỳ... Ôi da...

"Bình" một tiếng, cánh cửa bật mở, một thiếu nữ áo xanh nhanh như chớp lướt vào, với động tác cực nhanh mở chăn ra, điểm vào hai đại yếu huyệt Chí Đường và Thận Môn của Trình Lập Dân, rồi đậy chăn lại, gắt giọng quát:

- Tiện tỳ thật đáng chết, còn chưa chịu mặc y phục vào mau! Thì ra nhị tiểu thư này chính là Bạch Mẫn, bào muội của Bạch Văn.

Lúc này chỉ thấy nàng giận đến mặt tái ngắt và bừng bừng sát khí trừng mắt nhìn thị tỳ Xuân Đào đang run rẩy quỳ trước mặt, nghiến răng lặng thinh.

Xuân Đào cúi mặt thấp giọng nói:

- Tiểu tỳ đáng chết, xin nhị tiểu thư...

Bạch Mẫn gắt giọng quát:

- Tiện tỳ, ngươi đã cho Trình thiếu hiệp uống gì vậy hả?

- Uống... uống một viên Phật Kiến Sầu!

- Phật Kiến Sầu là quái quỷ gì chứ?

- Đó là một loại xuân dược cực mạnh do giáo chủ đặc chế!

- Còn chưa mau cho Trình thiếu hiệp uống giải dược đi!

- Phật Kiến Sầu không có giải dược, nên mới gọi là...

Bạch Mẫn giậm chân:

- Tiện tỳ thật đáng chết, vậy... biết tính sao đây? Xuân Đào hết sức khó khăn ấp úng nói:

- Chỉ có để cho Trình thiếu hiệp phát tiết một phen, dược lực sẽ tự giải! Bạch Mẫn lại giậm chân, khẽ thở dài nói:

- Đã vậy thì cởi lạc phải cần người buộc lạc, thôi thì ta thành toàn tâm nguyện của ngươi đấy! Dứt lời, nàng quay người bỏ đi ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, Bạch Mẫn như bị người phế mất công lực, ngay cả bước chân cũng hết sức trĩu nặng.

Xuân Đào vội bằng đầu gối lết nhanh tới mấy bước, ôm lấy hai chân Bạch Mẫn, rung giọng nói:

- Nhị tiểu thư...

Bạch Mẫn thờ thẫn hỏi:

- Gì đó? Xuân Đào ngước mặt lên, hai giòng lệ chảy dài nói:

- Tiểu tỳ đã sai phạm một lần, không dám tái phạm, cần xin nhị tiểu thư hãy tự giải quyết việc này giùm cho! Bạch Mẫn nhướng mày:

- Tiện tỳ muốn chết! Xuân Đào thành khẩn:

- Nhị tiểu thư, tiểu tỳ đã từng nghe đại tiểu thư nói, nhị tiểu thư rất tốt với Trình thiếu hiệp, xuân dược Phật Kiến Sầu mà Trình thiếu hiệp đã uống này nếu trong nửa giờ mà không được phát tiết thì sẽ bách mạch căng phồng, hưng phấn quá độ mà chết... Nhị tiểu thư nhẫn tâm không cứu...

Bạch Mẫn lạnh lùng ngắt lời:

- Xuân dược là do ngươi cho Trình thiếu hiệp uống, lẽ tất nhiên là do ngươi cứu mới phải! Xuân Đào nghe giọng nói của Bạch Mẫn, đã biết là có thể xoay chuyển, liền thừa thế với giọng hết sức thành khẩn nói tiếp:

- Nhị tiểu thư, tiểu tỳ đã từng chịu ơn cứu mạng của nhị tiểu thư, đâu dám không thật lòng với nhị tiểu thư, tiểu tỳ đã nói rồi, đã sai một lần, không th