Trình Lập Dân cảm thấy tiếng nói rất quen, nhớ lại chuyện trước, chàng bất giác sầm mặt, lạnh lùng nói:
- Tôn giá kiến nghị hợp tác, hẳn là còn muốn đoạt lấy Tàng Chân Đồ phải không? Xích Phát Linh Quan cười to:
- Trình thiếu hiệp đã nhìn người qua khe cửa, nhận định sai lầm về lão phu rồi! Lão phu tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy...
Tạm ngưng lời, đưa tay trỏ Trình Lập Dân nói tiếp:
- Bảo vật trong Tàng Chân Đồ, Thiên Tôn Chức Cẩm Y và Tử Anh thần kiếm đều đã ở trên mình thiếu hiệp, lão phu còn cần đến Tàng Chân Đồ chi nữa? Trình Lập Dân vẫn lạnh lùng nói:
- Vậy là tại hạ đã với dạ tiểu nhân độ lòng quân tử rồi! Xích Phát Linh Quan không giận mà còn cười nói:
- Trình thiếu hiệp hãy khoan nóng giận, nghe lão phu thư thả nói đây! Trước kia lão phu quả là có ý định giành lấy Tàng Chân Đồ, nhưng hiện đã bị thiếu hiệp phổng tay trên, lão phu đành từ bỏ...
Trình Lập Dân bực mình ngắt lời:
- Tôn giá đã có cách hợp tác thì hãy nói ngắn gọn...
- Thiếu hiệp đừng vội, lão phu nghe nói sau khi thiếu hiệp đả thương Âm Ma Đông Phương Minh hồi tháng trước, đã hạ quyết tâm hợp tác với thiếu hiệp, hôm nay ngẫu nhiên chứng kiến thiếu hiệp đả thương Độc Ma Doãn Trúc Quân, lại càng củng cố ý định hợp tác của lão phu, hiện giờ vấn đề là thiếu hiệp không mấy bằng lòng thôi.
Trình Lập Dân trầm giọng:
- Tôn giá hãy nói ra cách hợp tác trước thử xem! Xích Phát Linh Quan nghiêm giọng:
- Phóng mắt đương kim võ lâm, Bát Hoang Bát Dị không ở trong mắt lão phu, thực lực của các môn các phái không đáng kể, nên mười năm trước lão phu đã âm thầm tiến hành tổ chức Thần Long Bang, với ý đồ nhất cử hoàn thành hùng tâm độc bá võ lâm, nhưng lão phu còn chưa phát động thì bỗng dưng xuất hiện Thái Cực Giáo, lão phu tuy có ý đấu với Thái Cực Giáo một phen, nhưng điều tra suốt nửa năm nay vẫn chưa tìm ra được tổng đàn của Thái Cực Giáo, nên chẳng biết các nào hơn...
Xích Phát Linh Quan ngưng chốc lát, nói tiếp:
- Thiếu hiệp đã là kẻ địch của Thái Cực Giáo, nếu bằng lòng hợp tác với lão phu, lão phu sẵn sàng mời thiếu hiệp giữ chức phó bang chủ, hợp sức hai ta, ắt có thể hoàn thành tâm nguyện của hai ta, hơn nữa lão phu tuổi đã cao, chẳng còn sống được bao lâu, chức bang chủ sau này hẳn thuộc về thiếu hiệp. Lão phu đã cạn lời, chẳng hay thiếu hiệp có ý muốn thử hay không? Trình Lập Dân ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp:
- Trình mỗ không hề có hùng tâm xưng bá võ lâm, tục ngữ có câu "Thà làm miệng gà chứ đừng làm đuôi trâu", địa vị phó bang chủ Thần Long Bang tuy tôn cao, nhưng đối với truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh thì cũng có tổn hại đến uy vọng sư môn. Thịnh tình của tôn giá, Trình mỗ đành tâm lĩnh! Xích Phát Linh Quan cười to:
- Khá khen cho một người trẻ tuổi cao ngạo! Nghe khẩu khí của Trình thiếu hiệp, không có ý tranh bá võ lâm là giả, mà bổn ý là chê chức vị phó bang chủ quá khuất tất chứ gì? Trình Lập Dân mỉm cười lặng thinh. Xích Phát Linh Quan nói tiếp:
- Thôi được, chỉ cần võ công của Trình thiếu hiệp cao hơn lão phu, chúng ta hoán đổi chức vị cho nhau cũng được! Trình Lập Dân mắt rực lên hỏi:
- Ý tôn giá là chúng ta tỉ đấu một phen phải không?
- Không sai!
- Trước khi tỉ đấu, tại hạ muốn biết tổ chức và thực lực của Thần Long Bang được không?
- Lão phu thiện hay ác, ngoại trừ tính khí bướng bỉnh, bình sanh chưa từng làm điều xấu xa, chuyện đó hẳn là Trình thiếu hiệp đã có nghe chứ?
- Vâng!
- Vậy những người trong Thần Long Bang chắc chắn là không có phần tử tà ác, thiếu hiệp tin được chứ?
- Ườm!
- Còn về thực lực thì trong mười năm qua, các cao thủ võ lâm do lão phu chiêu nạp và những nhân tài trẻ do lão phu đào tạo, thực lực chắc chắn không kém hơn Thái Cực Giáo.
- Những điều tôn giá nói, dĩ nhiên là tại hạ tin được, nhưng tại hạ còn có mấy điều cần nói rõ. Cái tên Thần Long Bang tuy nổi bật, nhưng quá phàm tục, chi bằng đổi lại là Chính Nghĩa Chi Tộc mới mẻ hơn. Sau khi chúng ta so tài với nhau, người thắng sẽ là thủ lĩnh Chính Nghĩa Chi Tộc, kẻ bại là tổng giám quân, trên danh nghĩa thì tổng giám quân là thuộc hạ của thủ lĩnh, nhưng trên thực tế thì chức quyền ngang với thủ lĩnh, tôn giá nghĩ sao về thiên kiến của tại hạ? Xích Phát Linh Quan mỉm cười:
- Trình thiếu hiệp nghĩ thật chu đáo. Được, lão phu hoàn toàn đồng ý! Giờ tỉ đấu như thế nào, xin thiếu hiệp đưa ra ý kiến.
- Tỉ đấu là do tôn giá đề nghị, dĩ nhiên cũng phải do tôn giá nêu ra rồi! Xích Phát Linh Quan ngẫm nghĩ một hồi mới nói:
- Quyền chưởng đao kiếm quá là phàm tục, chúng ta hãy tỉ đấu nội lực, thế nào? Trình Lập Dân gật đầu đồng ý, Xích Phát Linh Quan lập tức hướng lên trời, ngoắc tay, một con dơi vừa bay đến trên đầu liền bị hút vào lòng bàn tay, rồi dựng đứng bàn tay nói:
- Trong khoảng cách ba thước, nếu thiếu hiệp hút được con dơi này từ tay lão phu sang tay thiếu hiệp mà dơi không bị thương thì kể như thiếu hiệp thắng, không hút nổi thì là lão phu thắng, còn như hút sang được mà làm cho dơi bị thương thì kể như hòa, chúng ta sẽ tỉ đấu lại cách khác.
Đó là chỗ khôn khéo của Xích Phát Linh Quan, thử nghĩ với hơn