XtGem Forum catalog
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329153

Bình chọn: 8.5.00/10/915 lượt.

còn luyện thành cương khí hộ thân vô hình, và đã định tâm xuất kỳ bất ý nhất cử tiêu diệt ác ma này, trừ hại cho giới võ lâm.

Ngay khi Độc Ma Doãn Trúc Quân buông tiếng quát: "Nằm xuống", Trình Lập Dân đột nhiên thi triển Thông Tý Thần Công của Kim Tỏa Song Tàn truyền cho, tay trái rụt về, tay phải cầm kiếm vụt dài ra hơn hai thước, cộng thêm chân lực dồn vào thân kiếm, hàn quang từ mũi kiếm vươn ra hơn thước, im lìm đâm vào ngực Độc Ma Doãn Trúc Quân.

Độc Ma Doãn Trúc Quân hồn phi phách tán chưa kịp có phản ứng gì, hàn quang của Tử Anh thần kiếm đã xuyên vào da thịt mụ ta.

Lão ma này quả là công lực phi phàm, lâm nguy bất loạn, ngay khi sự sống chết như ngàn cân treo sợi tóc, mụ ta lẹ làng nghiêng người, tung mình ra sau. Tuy nhiên, xương sườn trước ngực cũng bị gãy mất hai khúc, và một cánh tay trái cũng bị tiện đứt đến vai.

Trình Lập Dân thân kiếm hợp nhất tung mình đuổi theo và quát to:

- Lão độc vật, nộp mạng đây! Thật may cho Độc Ma Doãn Trúc Quân, mụ ta hạ xuống ngay bên cạnh Chu Lương, Chu Lương lập tức xách lấy mụ ta phóng đi vào rừng.

Với thân pháp cực nhanh của Trình Lập Dân và kiếm khí sắc bén của Tử Anh thần kiếm lẽ ra có thể đuổi kịp và hạ sát Độc Ma Doãn Trúc Quân, song như vậy cũng sẽ gây tổn thương cho Chu Lương, nên chàng bất giác chần chừ, ngay trong khoảng khắc ấy, sư đồ Âm Dương Thần Ma Trường Tôn Chí Cang với Lãnh Tu hai người bốn chưởng đã cùng lúc đẩy ra, một luồng chưởng lực như bài sơn đảo hải ập vào Trình Lập Dân, đồng thời thừa thế tung mình, bỏ chạy vào trong rừng rậm.

Trình Lập Dân tức tối nghiến răng, vừa định tung mình đuổi theo vào rừng, nhưng chợt nghĩ đến câu "Gặp rừng chớ vào" là điều đại kỵ trong giới võ lâm, với võ công của mình hiện nay tuy chẳng sợ đối phương ẩn thân ám toán, nhưng trong khu rừng rậm rạp thế này, tìm người thật chẳng dễ chút nào, thay vì hoài phí công sức, chi bằng sớm lo liệu việc nghiêm chỉnh của mình thì hơn.

Nghĩ vậy, bèn tung mình lên ngựa, vận chân khí hướng vào rừng dương thanh nói:

- Đại ca, trọng trách phục hưng Tam Nghĩa Trang và tảo trừ yêu nghiệt võ lâm, đại ca cũng nghĩa bất dung từ, mong rằng đại ca sớm ăn năn hối cải.

Dứt lời, ngồi yên trên lưng ngựa chờ một hồi, trong rừng hoàn toàn yên lặng.

Trình Lập Dân buông tiếng thở dài, cho ngựa quay đầu lại, giật cương vừa định bỏ đi.

Bỗng nghe trong rừng vọng ra một giọng rắn rỏi và hùng hồn nói:

- Tiểu tử, ngươi miệng còn hôi sữa mà khẩu khí to quá! Trình Lập Dân nhận ra tiếng nói này tuyệt đối không phải của bốn người vừa rồi, bất giác ngẩn người, tung mình trở xuống đất, nhướng mày cao giọng nói:

- Không phải người cao tuổi mới có chí, Trình Lập Dân tuy còn trẻ tuổi, nhưng nghĩa khí không dám kém người.

- Tiểu tử, ngươi bằng gì mà dám nói khoác đòi tảo trừ yêu nghiệt võ lâm? Trình Lập Dân linh quang lóe lên trong đầu, đã nghe ra tiếng nói này rất quen, song nhất thời không nhớ ra được đã nghe ở đâu, trong lúc suy tư, buột miệng nói:

- Bằng vào một bầu nhiệt huyết và một quả đan tâm! Người ấy cười to:

- "Nhiệt huyết" và "Đan tâm" ư? Đáng giá bao nhiêu? Giọng nói ngập đầy mai mỉa. Trình Lập Dân lửa giận bừng dậy, đôi mày kiếm nhướng cao, vận đề Lưỡng Nghi Chân Khí và Cửu Thiên Tiên Vận lớn tiếng nói:

- Võ lâm hiện nay đạo yếu ma mạnh, bọn chồn cáo hoàng hoành, "Nhiệt huyết" "Đan tâm" tuy không đáng giá, nhưng cộng thêm thanh bảo kiếm và một thân võ công của Trình Lập Dân, hẳn cũng có thể làm được gì đó! Tiếng nói như chuông ngân, như sấm rền, khiến cành lá rơi rụng, chim bay tứ tán.

Người trong rừng vừa như khen ngợi, vừa như mai mỉa nói:

- Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ mà có được công lực và nghị lực kinh người thế này, quả là có thể buông ra những lời kiêu ngạo như vậy! Ngưng chốc lát, nói tiếp:

- Tục ngữ có câu "Độc trụ khó thể chỏi trời", tiểu tử ngươi tuy võ công cái thế, nhưng với sức một người thì có được tác dụng là bao! Trình Lập Dân nghiền ngẫm lời lẽ của đối phương, tuy có ý mai mỉa, nhưng cũng rất có lý, bất giác nóng mặt nói:

- Trình Lập Dân chỉ mong làm hết sức mình, thành bại bất chấp!

- Những lời hào hùng ấy thốt ra từ miệng một người trai trẻ như ngươi dĩ nhiên là rất đáng mừng! Tục ngữ có câu "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", đó cũng không nên xem thường. Tiểu tử, nếu lão phu có cách giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi có chịu hợp tác với lão phu không?

- Tôn giá đã có lương sách, xin hãy hiện thân ra gặp! Trình Lập Dân vừa dứt lời, một lão nhân áo đỏ mắt tròn như lục lạc, tóc đỏ râu rồng đã từ trong rừng chậm bước đi ra, theo sau là bốn đại hán võ phục lưng giắt đại đao.

Trình Lập Dân thoáng ngạc nhiên, buột miệng nói:

- Thì ra là tôn giá! Lão nhân áo đỏ đứng lại cách Trình Lập Dân hơn trượng, mỉm cười nói:

- Phải! Chính lão phu, Xích Phát Linh Quan Từ Thái Thanh, chúng ta kể như đã quen biết lâu rồi! Khi Trình Lập Dân trốn khỏi Bàn Thạch Bảo, Xích Phát Linh Quan Từ Thái Quân từng có mặt trong bọn người chận đường cướp Tàng Chân Đồ, về sau bởi Phong Sát Thần xuất hiện mới khiến lão khiếp sợ đào tẩu.

Thảo nào vừa rồi