pacman, rainbows, and roller s
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329160

Bình chọn: 8.00/10/916 lượt.

trăm năm tu vi của lão mà tỉ đấu nội lực với một thiếu niên tuổi chưa đầy hai mươi, lão đã giành lấy lợi thế, và dơi đã bị lão dùng nội lực hút vào lòng bàn tay, kẻ khác muốn hút đi mà không làm cho dơi thọ thương, nội lực ít nhất phải cao hơn lão hai thành mới làm được.

Theo như lão nghĩ, Trình Lập Dân tuy đã được chân truyền của Thiết Thủ Thư Sinh, nhưng chân lực nội gia cùng lắm là tương đương với mình, cuộc tỉ đấy này vẫn là lão nắm chắc phần thắng.

Trình Lập Dân dĩ nhiên cũng hiểu dụng tâm của đối phương, song chàng đã được nhiều kỳ ngộ, nghệ cao gan cả, bèn mỉm cười đưa tay ra nhắm đúng khoảng cách ba thước, trầm giọng nói:

- Tôn giá hãy cẩn thận! Vừa dứt lời, con dơi đang vỗ cánh vùng vẫy liên hồi trên lòng bàn tay của Xích Phát Linh Quan đã vụt thoát đi, từ từ bay sang lòng bàn tay của Trình Lập Dân.

Xích Phát Linh Quan đanh mặt, dơi lại từ từ lui về, nhưng khi sắp chạm vào lòng bàn tay lão, dơi đột nhiên bay nhanh về phía Trình Lập Dân, đến khi còn cách lòng bàn tay chàng chừng tám tấc mới dừng lại, trở thành cục diện bất tiến bất thoái, hiển nhiên Xích Phát Linh Quan đã vận dụng toàn lực.

Chừng thời gian nửa tuần trà trôi qua, Trình Lập Dân nghiêm mặt, dơi lại di chuyển về phía chàng, và tốc độ còn nhanh hơn trước, chỉ dừng lại một thoáng khi còn cách chừng nửa thước rồi thì bay tiếp về phía Trình Lập Dân và càng gần chàng tốc độ càng nhanh, lúc dơi bị hút vào lòng bàn tay chàng, chàng xoay tay ném lên, cho dơi bay đi, mỉm cười nói:

- Đa tạ đã nhường cho! Xích Phát Linh Quan thở dài:

- Lão phu đã già rồi, thiên hạ từ nay sẽ là của người trẻ tuổi thôi! Ngưng chốc lát, vòng tay thi lễ với Trình Lập Dân và nghiêm túc nói tiếp:

- Toàn bộ huynh đệ Chính Nghĩa Chi Tộc đang tập trung ở Bạch Mã Sơn chờ lệnh. Xử lý thế nào, xin thủ lĩnh chỉ thị! Trình Lập Dân ngẫm nghĩ một hồi mới đáp:

- Bổn tọa đang có việc phải đến Cửu Nghi Sơn, hai mươi ngày sau còn phải đến Nhạc Lộc Sơn để dự một cuộc hẹn rất quan trọng, bổn tọa đã lấy tên là "Chính Nghĩa", lẽ dĩ nhiên đại điển thành lập chẳng thể qua loa, khi nào xong việc ở Nhạc Lộc hẵng bàn tính, bổn tọa xin nhờ tổng giám quân chọn lấy mười cao thủ bổn tộc, trình diện ở Nhạc Dương Lâu vào trưa ngày hai mươi tháng ba chờ lệnh! Xích Phát Linh Quan khom mình:

- Ti chức tuân lệnh! Trình Lập Dân nằm mơ cũng chẳng ngờ mình lại dễ dàng thu phục được một quái kiệt nổi tiếng khó đối phó trong võ lâm và còn không dưng lại có được một số cao thủ võ công chẳng kém để cho mình sai bảo, dĩ nhiên lòng hết sức vui mừng, điều duy nhất cảm thấy ngượng là tuổi mình quá trẻ mà lại là thủ lĩnh Chính Nghĩa Chi Tộc, và còn khiến cho người sáng lập trở thành thuộc hạ của mình, nghĩ cũng thật ái ngại.

Chàng với tâm trạng vui mừng lẫn bâng khuâng từ biệt Xích Phát Linh Quan. Trưa hôm ấy đã đến ngôi nhà lá nơi cư trú của Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân ở Kỷ Lâm Phong, Cửu Nghi Sơn.

Hoàng Xam Thần Tẩu đang bệnh nằm trên giường, ngay cả tiếng nói cũng khản đặc, khi chàng kể lại chuyện cầu xin linh dược phục hồi dung mạo, Hoàng Xam Thần Tẩu đã xuất kỳ bất ý vung chỉ điểm vào tám đại yếu huyệt trước ngực chàng. Thế là, Trình Lập Dân võ công cái thế đã bị chế ngự.

Hoàng Xam Thần Tẩu vừa ra tay cởi lấy Tử Anh thần kiếm và Thiên Tôn Chức Cẩm Y, vừa hết sức đắc ý cười hăng hắc nói:

- Chưa đầy một giờ ngươi đã đến, xem ra vận khí của lão phu cũng chẳng tệ đấy chứ? Hoàng Xam Thần Tẩu đã nuôi dưỡng Trình Lập Dân và Lãnh Văn Anh khôn lớn nên người, cũng kể được là ân nhân thân cận nhất của Trình Lập Dân, ai mà ngờ lão lại có hành động ám toán chàng thế này? Lúc này thật tội nghiệp cho Trình Lập Dân, thân hoài võ công tuyệt thế mà đành để cho kẻ khác tùy ý tùng xẻo.

Hoàng Xam Thần Tẩu đắc ý cởi bỏ y phục của Trình Lập Dân, mắt nhìn gương mặt anh tuấn của chàng, hồi lâu đột nhiên đổi giọng rất trong và quyến rũ nói:

- Thật là một mỹ nam tử hiếm có, thảo nào đại tiểu thư đã trăm phương ngàn kế quyết giành lấy bằng được...

Ngưng chốc lát, lại lẩm bẩm:

- Đại tiểu thư đang đi với lão già kia đến tổng đàn, thật là một cơ hội tốt, sao mình không hưởng trước một phen? Đoạn vội vã khép cửa sổ lại, tự cởi bỏ áo ngoài, lập tức hiện ra một thị tỳ áo xanh tóc thắt hai bím.

Y thị tuy tuổi chỉ mười sáu, mười bảy, nhưng thân hình đã rất chín mùi, đầy xuân xanh và mị lực, gương mặt tuy không đẹp, nhưng cũng không đáng ghét, nhất là ánh mắt chứa chan tình tứ, vô vàn quyến rũ...

Y thị hai má ửng hồng, mắt hấp him ngắn nhìn Trình Lập Dân một hồi, sau đó bồng chàng lên giường tre, cúi xuống hôn lên mặt chàng, đoạn tự cởi bỏ y phục, chốc lát đã hiện ra một thân hình trắng nuột...

Y thị trèo lên giường, cởi bỏ y phục của Trình Lập Dân, sau đó đưa tay định giải khai huyệt đạo cho chàng, nhưng bỗng rụt về lẩm bẩm:

- Nếu mình giải khai huyệt đạo cho y, vạn nhất y không ưng thuận thì sẽ hoài công...

Ườm! Hay là như vậy ổn hơn và còn có thể tăng thêm lạc thú...

Đoạn y thị ngồi dậy, từ trong túi hành lý lấy ra một chiếc lọ ngọc, trút ra một hoàn thuốc màu hổ phách to cỡ trứng chim sẽ, cạy răng Trình Lập Dân,