ể tái phạm... Nhị tiểu thư hãy mở lòng từ bi cứu lấy Trình thiếu hiệp... nếu để trễ hơn nữa e... e rằng không còn kịp...
Bạch Mẫn giậm mạnh chân, hằn học nói:
- Tiện tỳ, sớm biết như thế này, ta thật hối hận năm rồi lẽ ra không nên cứu ngươi từ trong tay đại tiểu thư.
Xuân Đào rất thông minh, nghe vậy là biết đại sự đã không thành vấn đề nữa rồi, bèn yên tâm cung kính nói:
- Đại ân cứu mạng của nhị tiểu thư, tiểu tỳ không bao giờ dám quên, chỉ hận mình tài hèn sức yếu, không thể báo đáp, giờ tiểu tỳ đã hạ quyết tâm, từ nay sẽ mãi mãi theo hầu nhị tiểu thư, không về với đại tiểu thư nữa.
Bạch Mẫn khẽ buông tiếng cười khảy, Xuân Đào nói tiếp:
- Nhị tiểu thư, Trình thiếu hiệp đã... đã không thể chậm trễ được nữa, nhị tiểu thư hãy...
mau cứu Trình thiếu hiệp đi! Dứt lời, cũng chẳng màng phản ứng của Bạch Mẫn, lập tức đi nhanh ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa phòng lại.
Sau đó, y thị thờ thẫn đứng ngoài cửa, lắng nghe động tĩnh trong phòng.
Hồi lâu, trong phòng ngoài hơi thở nặng nề của Trình Lập Dân, không còn tiếng động nào khác.
Một thoáng lo lắng lướt qua trên mặt y thị, trong phòng đã vọng ra tiếng thở dài não nuột của Bạch Mẫn và nói:
- Oan gia, mặc dù con tim này sớm đã gởi trao, nhưng trong hoàn cảnh này, Bạch Mẫn sao thể... Ôi! Đằng nào Bạch Mẫn cũng chỉ còn sống được hai ba năm nữa, thôi thì hôm nay đành dâng hiến tất cả cho chàng...
Xuân Đào như trút được gánh nặng, khẽ buông tiếng thở phào.
Trong phòng vang lên tiếng bước chân và tiếng cởi áo sột soạt của Bạch Mẫn...
-oOo-
Lúc này, sâu trong rừng trúc bên phải nhà lá cũng có một đôi nam nữ trẻ khác. Chỉ nghe tiếng nữ nhân nói:
- Hừ! Quỷ mới tin lời ngươi! Người nam tiếp lời:
- Khi nãy tại hạ ở sau nhà đã chính mắt nhìn thấy, còn giả được sao?
- Không tin là không tin! Tránh ra, đừng cản đường bổn cô nương!
- Cô nương là hoàng hoa khuê nữ, chuyện ấy cô nương làm sao có thể xem kia chứ?
- Chẳng việc gì đến ngươi, tránh ra!
- Tránh ra cũng được, nhưng nếu tại hạ nói không ngoa thì sao?
- Nếu Trình Lập Dân thật sự vô sỉ như vậy, hừ! Bổn cô nương sẽ giết sạch những người đàn ông phụ bạc, sau đó sẽ cắt tóc làm ni cô...
- Ôi chà! Cô nương, làm ni cô không dễ chịu đâu. Tại hạ quyết không giống như Trình Lập Dân, gặp ai cũng yêu, cô nương tốt hơn hết nên làm vợ tại hạ...
- Cuồng đồ, câm mồm! Trong tiếng quát, nữ nhân tung mình, định băng rừng ra ngoài, nhưng nam nhân đã nhanh như cắt, lách người cản trước mặt nàng, dài mặt ra cười hề hề.
Thì ra đôi nam nữ này chính là Lãnh Tu với Lãnh Văn Anh đã mất tích gần bốn tháng nay.
Lãnh Văn Anh thấy đối phương cứ bám riết, bất giác tức giận quát:
- Cuồng đồ, ngươi muốn gì? Lãnh Tu cười hăng hắc đầy dâm đãng nói:
- Chỉ xin cô nương một lời thôi! Lãnh Văn Anh trong đầu linh quang lóe lên, quát hỏi:
- Cuồng đồ, sao ngươi biết Trình Lập Dân với Bạch Mẫn ở bên nhau?
- Đêm qua Lãnh mỗ từ Bảo Phúc sơn ngoài trăm dặm theo dõi y, lẽ nào không rõ hành động của y? Lãnh Văn Anh lạnh lùng:
- Vậy sao ngươi biết bổn cô nương đến Cửu Nghi Sơn? Lãnh Tu mỉm cười:
- Đó cũng kể được là duyên phận! Ngưng chốc lát, nghiêm mặt nói tiếp:
- Còn nhớ hồi nửa tháng trước, lúc Lãnh mỗ với cô nương đại chiến hai trăm chiêu chưa phân thắng bại, Lãnh mỗ có nói với cô nương là từ khi cô nương bị Động Đình Nhị Xú bắt giữ và tung tin cô nương mất tích, Lãnh mỗ hết sức đau buồn, cũng may nhờ trời phò hộ, cô nương chẳng những bình an vô sự mà còn có kỳ ngộ, học được một thân võ công cao siêu, hôm nay đã ngẫu nhiên gặp tại đây, kể ra cũng là duyên phận trời định...
Lãnh Văn Anh tức giận quát:
- Câm mồm! Lãnh Tu dài mặt ra cười:
- Đừng vội, cô nương với Lãnh mỗ hồi năm trăm năm trước vốn là một nhà, nay đã thân càng thân hơn...
Lãnh Văn Anh nghiến răng buông tiếng cười khảy, một chiêu "Hoa vũ tân phân", tạo ra ngàn trùng bóng chưởng, bức lui Lãnh Tu năm thước, rồi thừa cơ tung mình ra khỏi rừng, nhanh như chớp phóng đi về phía nhà lá.
Lãnh Tu buông tiếng cười nham hiểm, tung mình đuổi theo sau.
Lãnh Văn Anh tức giận phóng đi đến trước cửa nhà lá, chỉ thấy thị nữ Xuân Đào mặt mày đỏ bừng, không hề hay biết.
Lãnh Văn Anh buông tiếng cười khảy, vung chỉ điểm vào Hôn huyệt của Xuân Đào, thoáng chốc lưỡng lự, đoạn cắn răn nhẹ đẩy cửa, cảnh ân ái trong nhà hiện ra trước mắt, gương mặt đang tái xanh lập tức đỏ bừng, bất giác buông tiếng cười khinh bỉ, tiện tay khép cửa, quay người phóng đi.
Lãnh Tu theo sau đến nơi thấy vậy, cười đắc ý nói:
- Này! Lãnh cô nương, khoan đi đã nào! Đoạn liền gia tăng khinh công đuổi theo.
Hồi lâu sau, trong nhà vang lên tiếng Bạch Mẫn gọi:
- Xuân Đào, ngươi vào đây! Xuân Đào huyệt đạo đã bị khống chế, làm sao mà vào được nữa!
- Nha đầu thật đáng chết! Rồi thì cánh cửa "kẹt" một tiếng mở ra, xuất hiện một gương mặt đỏ bừng, tóc tai rũ rượi, đưa mắt nhìn, lập tức đi nhanh ra, giải khai huyệt đạo cho Xuân Đào, bảo y thị vào nhà, thấp giọng hỏi:
- Lãnh Tu đã chế ngự ngươi phải không? Xuân Đào đưa mắt nhìn Trình Lập Dân hơi thở đều đặn, như vừa từ trong mơ bừng tỉnh trên giường, sợ sệt khẽ đá