hiêu, Quế Lâm và Kỷ Lâm, nằm ở phía bắc huyện Lam Sơn tỉnh Sương Nam, diện tích hơn bốn trăm dặm, đứng trong chỉ thấy ngọn núi nào cũng giống nhau, không sao phân biệt được, nên có tên là Cửu Nghi Sơn.
Đây là một sơn cốc nằm sâu trong núi Kỷ Lâm, trong cốc có ba gian nhà lá, xung quanh tre xanh bao bọc, một giòng suối trong xanh chảy quanh, ngoằn ngoèo dẫn đến đáy cốc, phong cảnh thật nên thơ.
Trong một gian phòng rất sạch sẽ nằm bên trái, một lão nhân và một thiếu nữ đang thấp giọng chuyện trò với nhau.
Lão nhân mặc áo vàng, mắt hổ mũi lân, râu bạc dài phủ ngực, tướng mạo rất uy mãnh, đó chính là Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân, người đã nuôi dưỡng Trình Lập Dân và Lãnh Văn Anh khôn lớn.
Còn thiếu nữ mặc y phục trắng bó sát người, khoác khăn choàng trắng, khá xinh đẹp, nhưng có vẻ lạnh lùng và lẳng lơ, bên cánh mũi trái có một nốt ruồi mỹ nhân rất nổi bật, nàng ta chính là Bạch Văn, bào tỷ của Bạch Mẫn, thủ đồ của Thái Cực Giáo giáo chủ.
Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân vẻ mặt trơ khấc, Cốc Tiêu Vân cũng ra chiều tức giận, có lẽ hai người đã cãi vã với nhau.
Hai người chính tà bất đồng, sao lại ở bên nhau chuyện trò thế này? Và hai người đã cãi nhau về chuyện gì? Thật khó hiểu quá! Hai người im lặng một hồi, Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân trầm giọng nói:
- Bạch cô nương, việc này lão phu đã hạ quyết tâm rồi, lão phu sẽ tự giải thích với giáo chủ quý giáo, xin đừng đề cập nữa! Bạch Văn nhướng mày:
- Bạch Văn đặc biệt nhắc nhở tôn giá, giáo chủ với Bạch Văn danh nghĩa là sư đồ, tình như mẹ con, những lời Bạch Văn nói với giáo chủ, e còn nặng cân hơn là tôn giá.
Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân cười khan:
- Lão phu làm vậy tuyệt đối không phải vì bản thân, cô nương không chịu hiểu cho, lão phu cũng chẳng biết cách nào hơn.
Bạch Văn đanh giọng:
- Những lời tốt lành của Bạch Văn đã nói hết rồi, nếu tôn giá vẫn cố chấp, Bạch Văn cũng đành chờ giáo chủ đến mà vạch trần sự thật thôi! Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân trố mắt:
- Cô nương không sợ giáo chủ trách phạt ư? Bạch Văn dẩu môi:
- Chuyện đó chẳng can gì đến tôn giá!
- Cô nương không muốn lấy Tử Anh thần kiếm và chiếc áo tím Thiên Tôn Chức Miên sao?
- Ai bảo không?
- Nếu không tiến hành theo cách của lão phu, cô nương làm sao đạt được mục đích?
- Chuyện đó... Bạch Văn tự có cách, không cần tôn giá nhọc tâm! Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân cười phá lên:
- Bạch cô nương, thiên hạ có biết bao đàn ông anh tuấn, cô nương hà tất nhất thời bốc đồng mà có tình cảm thật sự với một đại họa tâm phúc kia chứ? Bạch Văn bĩu môi:
- Ai nói Bạch Văn này có tình cảm thật sự?
- Nếu không có tình cảm thật sự với tiểu tử ấy, vậy sao lại không cho lão phu làm hại đến hắn? Bạch Văn mỉm cười:
- Phàm người đàn ông nào Bạch Văn này đã để mắt đến, tuyệt đối không thể để thoát khỏi bàn tay, nhất là những kẻ lạnh lùng cao ngạo, Bạch Văn này càng không dễ buông tha, giờ tôn giá đã hiểu rồi chứ? Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân cười bí ẩn:
- Chẳng qua chỉ chơi đùa thôi chứ gì?
- Cuối cùng tôn giá cũng đã hiểu ra!
- Vậy lão phu phế bỏ võ công của hắn trước, rồi giao cho cô nương để tròn tâm nguyện, được chứ? Bạch Văn cười khảy:
- Hừ! Đàn ông võ công đã bị phế thì còn hứng thú gì nữa! Yêu nữ này da mặt cũng thật dày, nói năng thật chẳng chút ngượng mồm ngượng miệng.
Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân cười dâm đảng:
- Hay lắm! Cô nương thật biết hưởng thụ, nếu cô nương thèm muốn, lão phu cũng có thể đáp ứng.
Trong khi nói, tay phải đã đưa ra, nắm lấy tay Bạch Văn kéo nhẹ, thân người Bạch Văn lập tức ngả vào lòng lão ta.
Bạch Văn không vùng vẫy cũng không thuận tùng, ngoảnh mặt đi, tránh khỏi chiếc miệng đầy râu của Hoàng Xam Thần Tẩu, mỉm cười nói:
- Đã lớn tuổi thế này, cũng không chịu soi gương xem thử! Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân buông chuỗi cười dâm đãng:
- Cô nương chớ thấy lão phu cao tuổi, nhưng lão phu người già chứ lòng chưa già, bảo đao càng già càng cứng rắn, bọn trai trẻ chưa chắc đã sánh bằng, cô nương không tin, chúng ta có thể thử ngay tại đây.
Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân miệng nói, hai tay đã bồng Bạch Văn lên, đi về phía chiếc giường tre bên cạnh.
Bạch Văn cả người mềm nhũn, cơ hồ xương cốt cũng mềm nhũn...
Đột nhiên, "vù" một tiếng, một con chim câu to khỏe bay qua cửa sổ vào phòng, đậu trên bàn trà, nghiêng đâu nhìn đôi nam nữ đang bị lửa dục thiêu đốt, cất tiếng kêu "cục cục" liên hồi.
Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân vội bỏ Bạch Văn xuống, từ trong ống tre buộc trên chân chim câu rút ra một mảnh giấy, vội vã xem qua, rồi ngoảnh sang Bạch Văn cười gượng nói:
- Thật mất hứng! Bạch cô nương, lão phu phải đi ngay mới được! Bạch Văn ra chiều thất vọng hỏi:
- Lệnh dụ của giáo chủ phải không?
- Phải!
- Chuyện gì vậy? Hoàng Xam Thần Tẩu tiện tay đưa mảnh giấy cho Bạch Văn:
- Cô nương xem đi! Bạch Văn nằm nghiêng trên giường tre, đón lấy mảnh giấy, chỉ thấy trên viết:
- Tự dụ Kim bài số Bốn: #)Trình Lập Dân đã cùng Tuệ Nhân quyền chưởng môn nhân Thiếu Lâm và Tu Duyên quyền chưởng môn Võ Đang, với Hải Thiên Tứ Hữu cả thảy bảy người tiến đế
