pacman, rainbows, and roller s
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329100

Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.

õ phục tuy ngoài mặt vâng lời, nhưng trong lòng rất là không phục.

Thượng Quan Xảo Vân ngoảnh lại nói:

- Trình thiếu hiệp, chúng ta đi thôi! Trình Lập Dân ái ngại nói:

- Vì việc của tại hạ, để khiến Thượng Quan đường chủ phải gặp rắc rối, tại hạ thật hết sức bất an.

Thượng Quan Xảo Vân thản nhiên:

- Đó là điều Thượng Quan Xảo Vân đã liệu trước, thiếu hiệp chớ ái ngại! Qua khỏi hoa viên, hai người tiến vào một trang viện nguy nga hùng vĩ.

Thượng Quan Xảo Vân mời Trình Lập Dân vào trong một khách sảnh trang nhã, sau đó một mình lui đi.

Chừng sau thời gian một tuần trà, từ trong gian đại sảnh khu nhà thứ nhì vang lên ba tiếng trống, sau đó một tiểu đồng áo xanh đi vào khách sảnh, khom mình thi lễ với Trình Lập Dân và nói:

- Cung chủ đã thăng tọa, xin mời Trình thiếu hiệp! Trình Lập Dân theo tiểu đồng áo xanh đi vào đại sảnh, chỉ thấy sau công án giữa sảnh có ba chiếc ghế da hổ đặt thành hàng ngang, ngồi giữa là một lão nhân áo dài đỏ, tuổi ngoài lục tuần nhưng mặt trắng không râu.

Bên trái là một lão nhân áo vàng, tóc bạc phơ nhưng mặt hồng hào, ba chòm râu trắng dài phủ ngực, uy nghiêm hơn lão nhân áo đỏ ngồi giữa nhiều.

Bên phải là một văn sĩ trung niên áo vàng, mặt mày xanh xao, tay phe phẩy chiếc quạt xếp mạ vàng, khí khái hết sức tao nhã.

Hai bên công án có bốn đại hán võ phục đen, mỗi bên hai người, cả đại sảnh im phăng phắc không một tiếng động, trong vẻ trang nghiêm có ba phần sát khí.

Tiểu đồng áo xanh khom mình cung kính nói:

- Khải bẩm cung chủ, Trình thiếu hiệp đã được mời đến! Đoạn khom mình lui ra, Trình Lập Dân thản nhiên tiến tới ba bước, hướng về lão nhân áo đỏ vòng tay thi lễ và cao giọng nói:

- Tại hạ Trình Lập Dân kính chào cung chủ! Độn Thế Cung Chủ ngước mắt nhìn, ánh mắt sắc lạnh quét nhìn vào mặt Trình Lập Dân, rồi liền cụp mắt xuống, với giọng the thé nói:

- Trình Lập Dân, lai lịch và mục đích đến đây của ngươi đã được Thượng Quan đường chủ bẩm rõ rồi, nể mặt Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên, lẽ ra bổn cung chủ phải vô điều kiện tặng linh dược phục hồi dung mạo cho ngươi, song bổn cung xưa nay không có lai vãng với ngoại giới, cung quy đâu thể vì ngươi mà bãi bỏ, nếu ngươi quyết ý lấy linh dược phục hồi dung mạo thì phải tuân thủ điều kiện trao đổi của bổn cung.

Vị cung chủ Độn Thế Cung này vốn dĩ là đàn ông, nhưng không có râu và tiếng nói lại the thé như phụ nữ, bên ngoài đồi đại ông ta là thái giám hoàng cung hẳn là không sai rồi.

Trình Lập Dân im lặng chờ đối phương nói xong, cung kính đáp:

- Tại hạ đã có điều cầu xin ở quý cung, lẽ dĩ nhiên là phải tuân thủ điều kiện trao đổi với cung chủ rồi!

- Ngươi có biết nội dung của điều kiện trao đổi không?

- Tại hạ chưa biết, xin cung chủ nói rõ cho!

- Thứ nhất là chịu cung hình, thứ nhì...

Trình Lập Dân kinh hãi:

- Cung hình? Và còn có thứ nhì ư? Độn Thế Cung Chủ lạnh lùng đáp:

- Phải! Thứ nhì là suốt đời làm đệ tử bổn cung!

- Xin để cho tại hạ suy nghĩ lại đã!

- Ngươi có thời gian nửa nén nhang để suy nghĩ...

Đoạn Độn Thế Cung Chủ ngoảnh ra sau hô to:

- Thắp nhang tính giờ! Một tiểu đồng áo xanh từ sau sảnh đi ra, tay cầm một nén nhang đã đốt sẵn, cắm vào một bên công án.

Trình Lập Dân lòng rối như tơ vò, rơi vào sực sâu đau khổ.

Dòng dõi họ Trình chỉ còn lại mỗi mình chàng, nếu chấp nhận cung hình, dòng họ Trình sẽ hết người nối dõi còn gì? Nếu như Nhạc Tố Trân mà không chết thế cho mình, mình đâu còn sống được đến ngày hôm nay, để báo đáp ân nghĩa tựa trời cao của nghĩa bộc Nhạc Thành, mình hy sinh hạnh phúc cả đời để đổi lấy linh dược phục hồi dung mạo cho Nhạc Tố Trân, làm vậy người đời có cảm thông cho mình hay không? Dẹp bỏ hết mọi lo ngại, kiên quyết làm như vậy, biết ăn nói thế nào với ân sư đây? Còn như vì điều kiện thảm khốc, từ bỏ việc cầu xin linh dược, lương tâm mình sẽ suốt đời ray rứt đối với Nhạc Tố Trân...

Nén nhang tính giờ dần ngắn đi, chỉ còn khoảng một phần ba, Trình Lập Dân vẫn trăm mối phân vân, không sao có được một quyết định dứt khoát.

Lúc này, một mỹ phụ trung niên áo xanh nhẹ bước đi vào sảnh, với ánh mắt kỳ lạ quét nhìn Trình Lập Dân, rồi quỳ xuống trước mặt lão nhân áo đỏ và nói:

- Thuộc hạ Cao Tố Tố tham kiến cung chủ! Độn Thế Cung Chủ nghiêm giọng nói:

- Cao hộ pháp có điều chi bẩm báo? Mỹ phụ áo xanh thoáng ngước mặt lên, môi mấp máy nói, hiển nhiên bà đã truyền âm nói chuyện với cung chủ.

Độn Thế Cung Chủ lạnh lùng:

- Đây là luật lệ của bổn cung, cho dù cốt nhục chí thân cũng không thể ngoại lệ, Cao hộ pháp bất tất nói nữa.

Mỹ phụ áo xanh với giọng cơ hồ như van xin nói:

- Thuộc hạ cũng biết rõ đó là luật lệ của bổn cung, không thể tự ý sửa đổi, nhưng nếu cung chủ có thể đặc biệt khai ân, thuộc hạ cam nguyện giáng ba cấp hoặc diện bích ba năm để chuộc tội.

Độn Thế Cung Chủ lạnh lùng lắc đầu:

- Không thể được, mời Cao hộ pháp lui ra! Mỹ phụ trung niên thất vọng đứng lên, chậm bước lui ra.

Khi ngang qua cạnh Trình Lập Dân, mặt đầy vẻ quan thiết nhìn chàng, hé môi như định nói gì, song lưỡng lự một hồi, đoạn lại buồn bã cúi đầu bước nhanh đi.

Từ lúc mỹ phụ trung niên hi