t, nhưng đối với người trẻ tuổi như thiếu hiệp thì còn khó chịu hơn là chết.
Trình Lập Dân thầm hỏi:
- Có điều kiện gì mà còn hà khắc hơn là chết kia chứ? Mình thật không sao nghĩ ra được...
Thượng Quan Xảo Vân đã nói tiếp:
- Vị cô nương ấy mà biết được điều kiện như vậy, chắc chắn nàng ấy không bao giờ muốn thiếu hiệp đi lấy linh dược phục hồi dung mạo... Ôi! Giữa nam nữ đáng quý nhất là chân thành yêu nhau, dung mạo xấu hay đẹp đáng lý ra đâu có ảnh hưởng đến tình cảm chân chính, thiếu hiệp có đồng ý không? Trình Lập Dân nghiêm túc nói:
- Những lời vàng ngọc của Thượng Quan đường chủ, tại hạ vô vàn cảm kích, nhưng giữa tại hạ với vị cô nương ấy chưa có tư tình nhi nữ.
- Hoàn toàn chỉ là cảm ân đồ báo, mong lòng được yên ổn ư?
- Vâng!
- Thôi được, chúng ta đi! Cũng may là khi thiếu hiệp gặp cung chủ, biết được điều kiện trao đổi, hãy còn thừa thời gian nửa nén nhang để mà cân nhắc, mong thiếu hiệp chớ có bốc đồng, kẻo ân hận suốt đời.
Khi hai người đến gần Đào Hoa Độc Chướng, Thượng Quan Xảo Vân ngoảnh lại nói:
- Thiếu hiệp đã muốn thử bản thân có đặc chất kháng độc, Thượng Quan Xảo Vân cũng chẳng tiện cản ngăn, nhưng thiếu hiệp không nên hiếu thắng, một khi thấy tình thế không ổn hãy lập tức bỏ giải dược vào trong miệng.
Trình Lập Dân mỉm cười:
- Đa tạ sự quan tâm của đường chủ! Trong khi nói, hai người đã tiến vào trong làn hơn độc chướng ngũ sắc.
Trình Lập Dân thoáng lộ vẻ căng thẳng theo sát sau lưng Thượng Quan Xảo Vân. Lúc đầu chàng còn cảm thấy có chút choáng đầu tim ngạt như là người đi thuyền lần đầu, nhưng lát sau đã trở lại bình thường.
Thượng Quan Xảo Vân như hành vân lưu thủy đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay ra sau nhìn vẻ mặt của Trình Lập Dân. Vào đến trung tâm Đào Hoa Độc Chướng, vẫn chưa phát hiện Trình Lập Dân có gì khác lạ, mặt nàng ta thoáng qua một vẻ kỳ lạ như kinh ngạc, như an ủi, và cũng như buồn bã.
Qua khỏi Đào Hoa Chướng, hai người cùng hít sâu một hơi không khí, lòng căng thẳng mới trở nên nhẹ nhõm.
Thượng Quan Xảo Vân đưa mắt nhìn Trình Lập Dân, khẽ thở dài nói:
- Trình thiếu hiệp, một võ lâm kỳ tài như thiếu hiệp, nếu chẳng may phải chấp nhận điều kiện hà khắc của cung chủ thì thật là một điều ân hận ngàn đời.
Trình Lập Dân chỉ cười ngượng ngùng, rồi liền thi triển khinh công, sóng vai nhau phóng đi lên núi.
Lên đến đỉnh núi, trước mắt hai người là một biển mây bát ngát, trong biển mây có những núi đá chỉ lộ ra phần ngọn, hệt như những hòn đảo trên biển cả, ngỡ chừng như đang đứng trước Bồng Lai tiên cảnh, bất giác nghe lòng thảnh thơi khôn tả.
Thượng Quan Xảo Vân nhẹ vuốt lại tóc rối, tha thướt đi tới trước ba trượng, đứng trên một tảng đá nhô khỏi biển mây hơn năm trượng, cúi nhìn biển mây hồi lâu mới ngoảnh lại ngoắc Trình Lập Dân đến gần rồi nói:
- Từ đây phóng xuống, qua khỏi biển mây là hậu hoa viên của bổn cung, nhưng cao đến ngàn trượng, giữa chừng tuy mỗi cách năm mươi trượng có những dây thép có thể bám vào làm giảm đà rơi, với khinh công của thiếu hiệp tuy không cần thiết, nhưng cũng không nên khinh xuất.
Dứt lời, Thượng Quan Xảo Vân nhẹ hít một hơi không khí, một thức "Ngư ưng nhập thủy" tung mình vào trong biển mây. Trình Lập Dân cũng y như vậy, theo sau phóng xuống.
Đây tuy là một việc mạo hiểm, song Trình Lập Dân tự tin công lực của mình có thể ứng phó nếu có sự nguy hiểm đột ngột xảy ra, đồng thời cũng tin chắc đối phương không đến đỗi hãm hại mình, nên tuy chàng đã vào trong biển mây tầm nhìn không đến một trượng mà lòng vẫn thản nhiên không chút lo sợ.
Chàng ngưng thần đề khí, mặc cho thân người rơi nhanh xuống thâm cốc.
Qua khỏi biển mây, một sợi dây ngang nhanh chóng ập đến, chàng biết đó chính là dây thép mà Thượng Quan Xảo Vân đã nói, bèn chẳng chút do dự dùng tay trái chộp lấy, rồi mượn vào khoảng khắc trì hoãn ấy, đưa mắt nhìn nhanh xuống, chỉ thấy Thượng Quan Xảo Vân đang ở phía dưới khoảng trăm trượng, mượn vào sức hãm của dây thép dần dần hạ xuống.
Trình Lập Dân sau hai lần hãm đà bằng giây thép, cảm thấy khoảng cách năm mươi trượng thật quá không thỏa thích...
Thế là, thân người chàng như sao sa, trăm trượng mới hãm đà một lần, sau hai lần đã vượt qua Thượng Quan Xảo Vân, nhanh chóng xuống đến đáy cốc trước.
Thượng Quan Xảo Vân theo sau xuống đến, cười khen:
- Thân thủ của Trình thiếu hiệp e rằng trong võ lâm hiện nay rất ít có địch thủ! Trình Lập Dân cười khiêm tốn:
- Thượng Quan đường chủ quá khen rồi, thân thủ tầm thường của tại hạ đâu có gì đáng kể.
Thượng Quan Xảo Vân vừa dẫn trước bước đi vừa nói:
- Đừng khách sáo, Thượng Quan Xảo Vân nói thật lòng đấy! Đột nhiên, một hán tử võ phục, tay cầm nhạn linh đao từ sua lưng núi bước ra, khom mình thi lễ với Thượng Quan Xảo Vân và nói:
- Xin hỏi đường chủ, vị thiếu hiệp này là...
Thượng Quan Xảo Vân lạnh lùng tiếp lời:
- Đây là Trình thiếu hiệp, khách cầu kiến cung chủ!
- Nhưng cung chủ có lệnh, con đường bí mật này...
Thượng Quan Xảo Vân ngắt lời:
- Biết rồi, mọi sự bổn tọa chịu trách nhiệm! Hán tử võ phục sợ hãi lui đi.
Trình Lập Dân nhận thấy hán tử v