XtGem Forum catalog
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328895

Bình chọn: 10.00/10/889 lượt.

ua, biết khó rút lui, bổn tọa cũng không làm khó ngươi, vẫn để cho ngươi bình an lui ra khỏi đây.

Trong tình thế như vậy mà nữ nhân này lại có thể đưa tiếng nói đến tai Trình Lập Dân một cách rõ ràng, công lực chẳng phải tầm thường.

Trình Lập Dân bất giác động tâm nhủ:

- Thật đáng chết, người này chẳng phải đã nói rồi, chỉ cần mình có thể bình an qua khỏi hạp cốc này, y thị sẽ chấp nhận bị cung chủ trách phạt cũng phải đưa mình vượt qua bốn cửa ải còn lại, yết kiến cung chủ... Nghe giọng điệu của y thị, bản tính hãy còn hiền lương, lẽ dĩ nhiên cũng không thể nào nuốt lời, chỉ cần mình có thể bình an qua khỏi đoạn hạp cốc này, cho dù tiêu hao đa phần chân lực thì có hề gì? Thế là, Trình Lập Dân lập tức vận tụ chân lực, cười to nói:

- Tại hạ chưa đến Hoàng Hà chưa sờn lòng, tôn giá hãy đến cửa cốc trước để dẫn đường cho tại hạ thì hơn! Vừa dứt lời, một vệt tím từ trong thạch động bay vút ra, chớp mắt đã vọt chếch lên cao hơn năm trượng, bay thẳng vào trong cốc.

Vách đá của hạp cốc này cao hơn trăm trượng, mà các thạch động dùng để canh phòng đa số ở độ cao từ mười đến mười lăm trượng, thạch động Trình Lập Dân vừa dừng lại ở độ cao hơn bốn mươi trượng, lúc này mọi vũ khí tập trung bắn bừa vào trong cốc, tạo thành một chiếc lưới uy lực hữu hình, Trình Lập Dân vọt tiếp lên cao hơn mười trượng, cách đáy cốc hơn năm mươi trượng, hệt như sao xẹt bay về phía cửa ra của hạp cốc.

Khi đối phương phát hiện một vệt tím bay đi bên trên lưới uy lực, quay vũ khí trong tay trở lên thì Trình Lập Dân đã vượt qua phạm vi xạ kích đến cửa cốc rồi.

Chàng gắng gượng sử dụng chân lực ngự kiếm phi hành, tuy đạt được mục đích vượt qua khỏi hạp cốc một cách bình an, song sắc mặt chàng trắng bệch, hơi thở gấp rút, hiển nhiên chân lực của chàng đã tiêu hao quá nhiều.

Trình Lập Dân hít sâu một hơi chân khí trong lòng, điều hòa hơi thở, tay trái ngón út nhẹ vuốt lên trên lưỡi kiếm Tử Anh thần kiếm, một giọt máu tươi lập tức ngấm vào thân kiếm.

- Trình Lập Dân, ngươi tự làm đứt ngón tay, dùng máu mớm kiếm là có ý gì? Theo sau tiếng nói ngạc nhiên ấy, chỗ cửa vào hạp cốc ngoài năm trượng đã xuất hiện một thiếu phụ cung trang màu lục, rất xinh đẹp nhưng lạnh lùng.

Đôi mắt trong sáng của nàng ta ngập đầy vẻ kinh hãi, thắc mắc lẫn ngạc nhiên, trân trối nhìn Trình Lập Dân, hồi lâu không chớp.

Thử nghĩ, một thiếu niên ngoại mạo tối đa chỉ hai mươi tuổi mà đã luyện thành thuật ngự kiếm trong lời đồn đại của giới võ lâm, đó chẳng phải là chuyện mới lạ trong thiên hạ hay sao? Hơn nữa, Trình Lập Dân tự làm đứt ngón tay, dùng máu mớm kiếm, đó càng là một hành động chưa từng nghe qua, chẳng trách mỹ phụ canh phòng cửa ải này kinh ngạc lên tiếng hỏi.

Trình Lập Dân từ từ tra kiếm vào bao, cười nhạt nói:

- Kiếm này là tiền cổ thần binh, sau khi ra khỏi bao mà không uống máu người ắt sẽ ngân mãi không thôi, tại hạ đến đây cốt là yêu cầu xin linh dược, lẽ dĩ nhiên không tiện tổn thương người, nên đành phải dùng máu của bản thân mình mớm kiếm.

- Ồ! Ra vậy! Mỹ phụ cung trang bật lên một tiếng kinh ngạc, đôi mắt sáng ngời thần quang chằm chặp nhìn vào gương mặt vẫn còn trắng bệch của Trình Lập Dân, đổi cách xưng hô nói:

- Trình thiếu hiệp sắc mặt trắng bệch, hẳn là chân lực tiêu hao rất nhiều, nhưng giờ phải đi ngay, không hề gì chứ?

- Ý của tôn giá là...

Mỹ phụ cung trang khẽ thở dài, tiếp lời:

- Bổn tọa đã nói đương nhiên giữ lời, thiếu hiệp đã không chút suy suyển vượt qua cửa ải thứ nhất, lẽ dĩ nhiên bổn tọa phải dẫn thiếu hiệp đi yết kiến cung chủ bổn cung.

Trình Lập Dân quả quyết:

- Đa tạ thịnh tình của tôn giá, tại hạ tuy chân lực có tiêu hao, nhưng tự tin không hề gì!

- Vậy thì tốt, giờ nếu từ đường chính vào cung là phải đi ngang qua bốn cửa ải khác, tuy là có bổn tọa dẫn đường, nhưng người canh giữ cửa ải tính rất quái đản, khó khỏi gặp cản trở, nên bổn tọa định dẫn thiếu hiệp đi theo một con đường bí mật vào cung, nhưng rất hiểm trở và còn phải đi nhiều hơn mười mấy dặm đường, chẳng hay thiếu hiệp có thấy phiền phức không? Trình Lập Dân vòng tay nghiêm túc nói:

- Tôn giá có ý thành toàn, tại hạ vô vàn cảm kích, còn đi như thế nào, tại hạ không có ý kiến, xin tôn giá cứ định đoạt.

Ngụ ý của chàng là cho dù phải xông qua bốn cửa ải kia cũng chẳng ngán ngại. Mỹ phụ cung trang giả vờ không hiểu, mỉm cười nói:

- Được, hãy đi theo bổn tọa! Đoạn liền cất bước đi vào bãi cỏ hoang không có lối đi bên đường. Như cố ý khảo sát cước trình của Trình Lập Dân, mỹ phụ cung trang tuy bề ngoài rất thư thả, nhưng tốc độ kinh người, và càng lúc càng nhanh.

Trình Lập Dân là truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên, Vô Ảnh Mê Tung thân pháp quán tuyệt cổ kim, lúc này công lực của chàng tuy chưa đạt đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, song vẫn hơn xa mỹ phụ cung trang này.

Chàng như hành vân lưu thủy, thản nhiên giữ khoảng cách tám thước với mỹ phụ cung trang, hoàn toàn là phong độ của danh gia một phái.

Mỹ phụ cung trang thấy vậy hết sức kinh ngạc, bất giác sinh lòng khâm phục.

Chừng nửa giờ sau, hai người đã vượt qua đoạn đường núi gập ghền