h khúc khuỷu, trước mắt toàn là núi cao vực thẳm, thật chẳng hổ là chốn sơn cùng thủy tận.
Trình Lập Dân tuy từ bé theo Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân lớn lên trong Vân Phong sơn, cảnh tượng trước mắt hãy còn là lần đầu tiên mới thấy, tuy chàng lúc này đã có võ công siêu tuyệt, song vẫn không khỏi phập phồng lo lắng, không dám khinh suất mảy may.
Đoạn đường hiểm trở này có đến bảy tám dặm, khi đến một bãi đất rộng, mỹ phụ cung trang dừng lại, đưa tay chỉ một làn khí ngũ sắc ngưng tụ trên không ở ngoài xa và nói:
- Đó chính là Đào Hoa Chướng lừng danh Miêu Cương, qua khỏi độc chướng ấy, lên trên ngọn núi cao đối diện là đến nơi.
Đoạn từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ ngọc nhỏ, trút ra hai viên dược hoàn màu đỏ, tự mình ngậm lấy một viên, trao viên còn lại cho Trình Lập Dân và nói:
- Thiếu hiệp hãy ngậm lấy viên dược hoàn tị độc này, nếu không, chẳng thể nào qua khỏi được Đào Hoa Độc Chướng kia! Trên đường đi, hai người không hề nói một lời, Trình Lập Dân vốn đã nhận thấy mỹ phụ cung trang này bản tính không xấu, định nhân cơ hội ngỏ vài vời cảm tạ, lúc này chàng đón lấy dược hoàn, thành khẩn nói:
- Thật có lỗi, tại hạ còn chưa thỉnh giáo tôn tánh phương danh? Mỹ phụ cung trang vắn tắt đáp:
- Thương Quan Xảo Vân, đường chủ đệ tam đường thuộc Nhàn Vân Điện của bổn cung!
- Ồ! Thì ra là Thượng Quan đường chủ! Trình Lập Dân tạm ngưng lời, tay phải hai ngón kẹp viên dược hoàn trên lòng bàn tay trái lên nhìn, nói tiếp:
- Xin hỏi Thượng Quan đường chủ, chẳng hay viên dược hoàn này có công hiệu giải độc đối với người đã bị trúng Đào Hoa Độc Chướng hay không? Thượng Quan Xảo Vân khẳng định:
- Đương nhiên là có công hiệu!
- Vậy thì tại hạ định không ngậm dược hoàn này, để thử sự lợi hại của Đào Hoa Độc Chướng trước đã! Thượng Quan Xảo Vân sầm mặt:
- Thiếu hiệp điên rồi ư? Trình Lập Dân mỉm cười:
- Đường chủ hãy yên tâm, tại hạ đã được uống kỳ dược, suốt đời không sợ bách độc, nên muốn mượn Đào Hoa Độc Chướng này thử nghiệm một phen, vạn nhất bị trúng độc, lúc ấy hẵng nhờ Thượng Quan đường chủ cho uống thuốc giải.
Thượng Quan Xảo Vân giọng lạnh nhạt:
- Trình thiếu hiệp có biết là bổn tọa dẫn thiếu hiệp vào cung sẽ bị cung chủ trừng phạt nghiêm khắc không? Trình Lập Dân gật đầu mỉm cười:
- Vâng! Trước khi xông vào cốc đạo, tại hạ đã nghe đường chủ nói rồi! Thượng Quan Xảo Vân nghiêm giọng:
- Nếu bây giờ có cơ hội tránh khỏi sự trừng phạt ấy, theo thiếu hiệp thì bổn tọa có thể dễ dàng bỏ qua hay không? Trình Lập Dân đảo mắt một vòng:
- Ngụ ý của Thượng Quan đường chủ là nếu như tại hạ vạn nhất trúng độc, Thượng Quan đường chủ có thể không bị cung chủ quý cung trừng phạt phải không? Thượng Quan Xảo Vân vẫn lạnh nhạt:
- Thiếu hiệp thông minh lắm! Trình Lập Dân mỉm cười:
- Nhưng tại hạ tin chắc Thượng Quan đường chủ không phải là hạng người có thể ra tay thừa lúc người lâm nguy.
Thượng Quan Xảo Vân lạnh lùng:
- Thiếu hiệp dựa vào đâu mà dám tin tưởng một người xa lạ chưa rõ là bạn hay thù như vậy? Trình Lập Dân cười giòn:
- Thượng Quan đường chủ có đôi mắt trong sáng và mặt đầy chính khí, Trình Lập Dân tuy tuổi trẻ hiểu biết nông cạn, song cũng dám khẳng định đường chủ tuyệt đối không phải là người tà ác.
Thượng Quan Xảo Vân vẻ mặt như giãn hơn, nhưng lại khẽ thở dài nói:
- Tục ngữ có câu "Tri nhân tri diện bất tri tâm", chúng ta không nên có lòng hại người, nhưng phải có lòng phòng người, thiếu hiệp quá tin kẻ khác như vậy, mai kia thật khó khỏi có lúc bị thua thiệt.
Trình Lập Dân nghiêm mặt:
- Lời vàng ngọc của Thượng Quan đường chủ, Trình Lập Dân sẽ vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm! Thượng Quan Xảo Vân môi mấy máy, định nói lại thôi, khẽ buông một tiếng thở dài, do dự một hồi, mới chú mắt nghiêm giọng nói:
- Thượng Quan Xảo Vân có vài điều không nên nói, nhưng cứ như là mắc nghẹn ở cổ họng, không thốt ra rất là khó chịu, chẳng hay thiếu hiệp có thích nghe không? Qua cuộc chuyện trò ngắn ngủi, sự ngăn cách giữa hai người đã dần tiêu tan, và cả xưng hô cũng trở nên khách sáo hơn.
Trình Lập Dân nghiêm túc đáp:
- Thượng Quan đường chủ có điều chi dạy bảo, Trình Lập Dân xin kính cẩn lắng nghe! Thượng Quan Xảo Vân ngửa mặt nhìn trời, thấp giọng hỏi:
- Thiếu hiệp nhất quyết cầu xin bằng được linh dược hồi phục dung mạo thật ư?
- Vâng!
- Người cần linh dược hồi phục dung mạo ấy ngoại trừ là ân nhân cứu mạng của thiếu hiệp, có lẽ còn có mối quan hệ khác, chẳng hạn người ấy có thể là một vị cô nương trẻ đẹp...
Trình Lập Dân thành thật gật đầu:
- Vâng!
- Thiếu hiệp không biết điều kiện trao đổi linh dược hồi phục dung mạo của bổn cung thật ư?
- Vâng! Trình Lập Dân thật sự không biết... Nhưng tính mạng của Trình Lập Dân là do vị cô nương ấy cứu, con người chung quy ai cũng phải chết, chỉ cần lòng được yên ổn, ngay cả sự sống chết cũng chẳng màng, điều kiện trao đổi linh dược phục hồi dung mạo, hẳn không đến đỗi là tính mạng chứ! Thượng Quan Xảo Vân từ từ thu ánh mắt về, nhìn vào mặt Trình Lập Dân, khẽ thở dài nói:
- Điều kiện trao đổi linh dược phục hồi dung mạo tuy không nghiêm trọng đến mức sống chế
