Trình Lập Dân kêu lên một tiếng như vừa trút được gánh nặng, lòng thầm nhủ:
- Chả lẽ điều huyền diệu mà ân sư bảo mình đi về hướng tây nam ba ngàn dặm chính là đây ư? Bạch Mẫn với ánh mắt kỳ lạ nhìn Trình Lập Dân, vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc, khẽ buông một tiếng thở dài.
Vu Minh Quang lại nói tiếp:
- Hồi Thiên Tái Tạo Hoàn vốn dĩ có bốn viên, ngoại trừ hai lão quái vật này mỗi người đã uống một viên, còn lại hai viên vốn định dành tặng cho người giúp hai lão quái vật này hoàn thành tâm nguyện, giờ hai ngươi đã nhận lời ủy thác của bọn ta, vậy hãy uống ngay hai viên linh dược này đi! Đoạn liền mỗi tay một viên Hồi Thiên Tái Tạo Hoàn chia ra đưa đến trước mặt Trình Lập Dân và Bạch Mẫn.
Trình Lập Dân đành phải đón lấy, lí nhí nói:
- Đa tạ hậu ban của lão ca ca! Vu Minh Quang phá lên cười:
- Đây là điều kiện trao đổi, không cần tạ! Thật ra thì hai mươi năm công lực này chẳng có gì đáng kể đối với hai vị, điểm trân quý là công hiệu suốt đời không bị bách độc xâm hại...
Trình Lập Dân với Bạch Mẫn cùng mỉm cười gật đầu.
Tra Nguyên Cát tự nãy giờ lặng thinh, giờ bỗng lúc lắc đầu nói:
- Còn nữa, khi nãy Bạch cô nương luôn nói là mình không còn sống được bao lâu nữa, giờ đã có Hồi Thiên Tái Tạo Hoàn, cho dù có mắc chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch thì cũng có thể yên tâm mà sống thêm vài năm nữa.
Bạch Mẫn cười bẽn lẽn, Vu Minh Quang quay sang Tra Nguyên Cát lừ mắt nói:
- Lão Tra nên nói ít một chút thì hơn! Vào lúc canh tư, Trình Lập Dân với Bạch Mẫn theo đường lối do Vu Minh Quang và Tra Nguyên Cát chỉ dẫn đã thuận lợi đột phá các tuyến phong tỏa của Thái Cực Giáo, đến một sơn cốc rộng.
Trình Lập Dân dừng lại nói:
- Bạch cô nương, chúng ta hãy ở đây nghỉ ngơi chốc lát, tại hạ còn có vài điều muốn thỉnh giáo.
Trình Lập Dân vốn có nhiều nghi vấn muốn hỏi Bạch Mẫn, song tối qua sự xuất hiện đột ngột của Kim Tỏa Song Tàn đã cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, nên những nghi vấn ấy vẫn còn ở trong lòng chàng cho đến giờ.
Để tránh bị bọn người mai phục của Thái Cực Giáo phát hiện, trên đường hai người đã giữ im lặng, giờ thì Trình Lập Dân không còn nén lòng được nữa.
Bạch Mẫn ngồi xuống gốc một cây tùng trước, nàng vuốt sửa lại mái tóc rối, mỉm cười nói:
- Có phải những điều đã bỏ dở sáng hôm qua không? Trình Lập Dân gật đầu:
- Vâng, giờ điều tại hạ muốn hỏi là người đã dùng Tuệ Quang Tâm Ngữ chỉ dẫn tại hạ lên trên đỉnh núi đó là ai vậy? Bạch Mẫn cười bí ẩn:
- Vì tuân theo lời dặn của nhân vật thần bí ấy, hiện giờ tiểu nữ chưa thể trả lời câu hỏi ấy của Trình thiếu hiệp. Tuy nhiên, khi nào thời cơ chín muồi, Trình thiếu hiệp tự nhiên sẽ rõ.
Trình Lập Dân thắc mắt nhìn nàng, Bạch Mẫn nói tiếp:
- Có một điều có thể cho Trình thiếu hiệp biết, theo lời ông ấy thì danh tánh và lai lịch của ông ấy dù có nói ra thiếu hiệp cũng không biết, nhưng ông ấy thì lại có sức ảnh hưởng rất to lớn đối với thân thế của Trình thiếu hiệp.
Trình Lập Dân càng thắc mắc hơn, nhưng Bạch Mẫn đã nghiêm mặt nói tiếp:
- Trình thiếu hiệp, những điều gì không cần lo lắng, hãy tạm gác sang bên, giờ trời đã sắp sáng, chúng ta cũng nên chia tay...
Một chút quyến luyến chợt dâng lên trong lòng Trình Lập Dân, chàng bất giác kinh hãi, chàng thật không ngờ mới chỉ ở bên Bạch Mẫn một thời gian ngắn mà lòng mình đã nảy sinh một tình cảm lạ kỳ như vậy. Trong lúc hai người bên nhau, không ai đề cập đến tình cảm nhi nữ, vậy mà lúc này nói đến hai từ chia tay, tình cảm lạ kỳ ấy lại đột nhiên dâng lên, lẽ đương nhiên, đó là chuyện của cá nhân chàng, trong lòng Bạch Mẫn có như chàng hay không, chàng chẳng thể nào biết được.
Tiếng nói trong trẻo của Bạch Mẫn lại tiếp tục vang lên:
- Vì giúp cho võ lâm tránh khỏi một trận hào kiếp, vì sự an toàn cho tính mạng của lệnh tôn và lệnh nghĩa thúc, và cũng vì lòng chí thành của Bạch Mẫn đối với gia sư và bào tỷ, trước khi từ biệt, Bạch Mẫn chẳng thể không bày tỏ ngu kiến của mình với Trình thiếu hiệp, hãy kề tai đây! Trình Lập Dân chậm bước đi đến bên Bạch Mẫn, với ánh mắt vô vàng quyến luyến nhìn Bạch Mẫn, nhẹ giọng nói:
- Bạch cô nương... chúng ta bao giờ mới có thể gặp lại nhau? Trong tình huống này, Bạch Mẫn dù rắn rỏi đến mấy cũng cảm thấy mủi lòng, suýt nữa nước mắt đã tuôn tràn.
Thế nhưng, một cảm giác ngọt ngào khác đã xoa dịu niềm thương cảm ly biệt trong lòng nàng, nàng thật không ngờ Trình Lập Dân cũng nhiệt tình như vậy...
Nàng cố nén niềm khích động trong lòng, khẽ thở dài nói:
- Trình thiếu hiệp, chỉ cần Bạch Mẫn có thể sống tiếp trên cõi đời, khi nào cần thiết Bạch Mẫn sẽ chủ động tìm gặp thiếu hiệp bất kỳ lúc nào...
Ngưng chốc lát, nàng nghiêm mặt nói tiếp:
- Nào! Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc trước! Bạch Mẫn kề tai Trình Lập Dân thầm thì một hồi, vẻ mặt Trình Lập Dân thoạt kinh thoạt mừng, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Bạch Mẫn nói ra cẩm nang diệu kế xong, bèn hỏi hành trình mai đây của Trình Lập Dân, lúc này trời đã hửng sáng, lại một ngày mới bắt đầu.
Trình Lập Dân với Bạch Mẫn cùng cố nỗi lòng, ra chiều rất bình thản từ biệt nhau, sau đó mỗi người một ngã thi triển khinh công