o dõi à? - Mồm chữ "O".
- Mày thấy tao có rãnh như mày không mà đi theo dõi? Haha, đoán lụi thôi mà cũng trúng phóc, anh nào mà xấu số vậy, híc tội quá. - Tui cảm thán, làm bộ như thương thay..
- Con chó!!! Ý mày là đứa nào yêu tao là bất hạnh chứ gì? - Hếch mũi, hất cằm lên.
- Haha, tao đâu có nói vậy đâu. Tại mày tự suy nghĩ vậy thôi haha. - Ngày thường tôi khá ít nói nhưng lúc ở với thằng Cường với con Dung tôi tự nhiên lắm, còn đâu là hình tượng...
- Chó... - Bĩu môi quay sang chỗ khác.
- Há há, hahaha. Thôi đừng giả vờ nữa, thằng đó là thằng nào vậy. Tao có thẻ.... vinh hạnh được biết không? ha...ha... - Cố che miệng cho khỏi cười, công nhận bộ dạng của con Dung khi dỗi buồn cười lắm.
- Mày... Không nói với mày nữa..
- Haha, thôi không cười nữa, nói đi. Lẹ lên, hội thảo sắp bắt đầu rồi đó.
- Hừ, ảnh cũng đẹp trai á mày. Học năm 4 trường tao, học giỏi. Hehe, mà ảnh tán tao đó, kaka. Thấy bạn mày hấp dẫn chưa?
- Chắc thằng đó bị lé, rồi. - Nói thầm, tuy là nói thầm nhưng tôi vẫn cố nói cho nó đủ nghe được, căn bản là troll nhau thôi.
- Mày nói gì đó. - Lườm.
- Đâu có nói gì đâu mày, chắc mày nghe nhầm rồi ớ. Mà hình thằng nớ đâu, đưa tao coi.
- Coi làm gì? Có ý đồ gì đây?
- Làm gì á? À, à... à để coi hắn có đẹp trai bằng tao không? Đúng, coi xem hắn có đẹp trai bằng tao không... - Hất cằm lên.
- Mày làm sao... hừ, không so với mày. Nè con, coi đi. Ít nhất ảnh ga lăng hơn mày nhiều.
Nó lấy điện thoại ra coi có vài tấm hình nó chụp chung với thằng kia. Nhìn vô thì cũng đẹp trai, ăn mặc thời trang, chắc là nhà có điều kiện, tuy nhiên theo tôi đánh giá thì thua xa Tuyết Trang với Thanh thiếu gia.
Nếu phân chia về nhà có điều kiện từ thấp đến cao thì chắc thằng này cỡ từ thấp cho đến trung thôi. Nhìn một phát rồi tôi trả điện thoại lại cho nó, cũng chả hỏi chi tiết lai lịch của thằng kia, dù sao nó cũng chẳng có quan hệ gì với tôi cả, người yêu của bạn thân thì không nhất thiết là bạn. Rồi hai đứa ra tính tiền xong đi bộ tới trường.
Vừa đi con Dung vừa luyên thuyên kể về ưu điểm hay về tình yêu của thằng kia với nó cho tôi. Tôi cũng gật gù nhưng cũng không để trong lòng mà cũng không cắt ngang, kệ cho nó kể, miễn sao nó vui được rồi.
Nó còn kể lần đầu nó hôn với thằng kia nữa. Èo, đúng ngay tôi là cái thằng đang ế, chưa có một tí kinh nghiệm nào nữa, nghe nó kể thèm có gấu vãi ra. Nhưng cũng biết mình hiện tại khó mà yêu ai lắm, cũng vì tôi.. không phải là người nữa rồi. Liệu có bao nhiêu người trên thế giới này chấp nhận yêu một con yêu quái chứ. Nghĩ tới đây lòng tôi lại có hơi xúc động, ngẫng đầu nhìn xa xăm ở phía cuối chân trời, tâm trạng lại trở nên tang thương, cô độc, một mình không năm tháng.
Cứ đứng lặng người nhìn xa xăm, trong lòng không có một chút suy nghĩ nào cả. Chợt bên cạnh tôi có tiếng gọi của con Dung:
- Ê mày, mày làm sao vậy? Đừng làm tao sợ nghe, eiii. - Lắc lắc vai tôi.
Tôi như được bứt ra khỏi cảm giác đó. Thở hồng hộc, tôi quay qua con Dung:
- Cảm ơn mày nghe! Cảm ơn mày.
- Mày sao vậy, nãy tao cứ cảm giác mày thật già nua. Cứ như sắp xế chiều vậy. Làm tao hết hồn.
Tôi không nói gì, cứ bước đi tiếp, nó cũng bước đi theo sau. Cũng may vừa rồi có nó gọi không thì lại không khống chế được tâm tình, thật nguy hiểm, kiểu giữa đường xá mà tự nhiên mọc ra vài cái đuôi với sét đánh ầm ầm nó hơi ghê.
Thật nguy hiểm, có khi còn giết người nữa, lần sau có lẽ không nên suy nghĩ như vậy nữa. Thật kỳ lạ là khi tâm trạng tôi hơi tồi tệ thì sẽ kích thích biến đổi trạng thái, có khi 1>3 đuôi, có lúc lên 9 đuôi, nhưng lai không chịu tác dụng phụ 1 tí nào.
Bước vào cổng trường đại học, tôi kéo con Dung đi lên những hàng ghế đầu của hội trường, cho nó coi cho rõ. Cũng may vừa kịp lúc, đúng lúc vào thì nghe cha giảng viên giới thiệu:
- Sau đây là phần trình bày của sinh viên Phạm Lam Vũ, mô tả về cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy cảm ứng điện não, có khả năng đọc và ghi thêm vào trong suy nghĩ của người sử dụng, loại công nghệ này hiện tại không phải là mới nhất nhưng lại là phức tạp và mang tính đột phá về kỹ thuật công nghệ của trái đất trong năm 2015 này. Trường Xyz chúng ta vinh hạnh trở thành nơi đầu tiên ở châu Á phát triển công nghệ này, xin các vị cho một tràng vỗ tay.
- Ê Vũ, tới lượt mày kìa, oai ghê chưa. Sắp lại giáo sư tiến sĩ rồi nha, hihi. Khó tin quá. - Con Dung nó dục tôi.
- Biết rồi má, từ từ lên, chuẩn bị tí đã. - Tôi thẫm bĩu môi về mức độ hư danh của nhà trường, cái này là tôi tự mình nghiên cứu chứ có dính dáng gì đến mấy ổng đâu mà làm như đúng rồi, mà thôi kệ, cái này chỉ là khởi đầu.
Tôi vào qua bên mấy ông thầy lấy một cái mũ bão hiểm. Tất nhiên cái này chính là cái máy mà tôi đã nghiên cứu ra, hiện giờ nó chỉ có tác dụng là đọc suy nghĩ và thêm vào trong trí não một vài câu nói, cứ như một cuộc trò chuyện giữa con người và cái máy vậy. Mà chưa thể trực tiếp can thiệp và thay đổi những thứ trong não người.
Nó còn một con đường thật xa mới có thể cho con người chơi được những trò chơi như trên SAO. Sau khi giới thiệu tính năng, thì chính là phần t