ản bác. Tôi lên tiếng:
- Tôi... sản phẩm kết tinh trí tuệ của tôi... cần các người tin tưởng sao?
Một câu trả lời làm sôi động toàn hội trường. Bọn họ không ngờ tôi lại nói một câu phản lại đám đông như vậy, tôi lại nói tiếp:
- Tôi không cần các người tin tưởng hay ủng hộ bất cứ điều gì về những thứ tôi làm ra. Mà cũng không cần các người quảng cáo hộ. Với tôi... sản phẩm làm ra không có khái niệm chức năng kém hơn quảng cáo mà chỉ có tuyệt hơn mà thôi, vì vậy ai có nhu cầu thì mua. Sau khi mua thì sẽ tự đánh giá được những lời này của tôi và tôi tin rằng họ không chỉ mua một lần. Xin hết...
Nói xong câu này tôi cũng chả buồn đứng trên bục mà nói nữa, tôi bước xuống luôn để lại bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác, không ngờ tôi lại chơi "cục" đến như vậy.
Chợt nghĩ ra một điều tôi bước lên lại cầm mic:
- À còn một chuyện nữa? Là hiện tại sản phầm của tôi chưa hoàn thiện, vì vậy nó chưa thể bán ra được. Mong quý vị thông cảm. Bài phát biểu của tôi đến đây là hết. Cảm ơn... - Bước xuông hẳn.
Ngoài kia còn rì rào bàn tán, Như Ngọc cũng xuống rồi. Tôi định bước về phía cô nàng để cảm ơn 1 cái thì thấy hàng ghế phía bên trái con dung vẫy tay:
- Vũ, bên này, bên này nè.
Tôi ra hiệu cho nó đi ra ngoài cổng. Thấy con Dung gật gật đầu, tôi quay qua nhìn Ngọc:
- Cảm ơn bạn!
- Không có chi, hihi. Tụi mình là bạn mà. Giúp được Vũ thì Ngọc cũng vui. Không ngờ Vũ giỏi vậy á. - Nó cười cười nhìn tôi.
Tôi thấy hơi lạ, có bao giờ nó xưng hô vậy đâu nhỉ? Mà thôi kệ, tôi tiếp:
- Đi uống cafe chứ? - Đưa ngón cái ra ngoài cổng trường.
Như Ngọc nhìn tôi sau đó lại nhìn lên trời, bộ dạng như đang suy nghĩ. Rồi nhìn tôi gật đầu:
- Hihi, ưm!
- Haha, lady first! - Tay trái đưa ra sau lưng, tay phải đưa sang ngang.
Tôi tính mời Ngọc đi uống cafe vừa là để cảm ơn, vừa trò chuyện, dù sao chúng tôi cũng là bạn cũ. Mà nhờ Ngọc tôi mới học được cảnh giới phòng thủ, giúp ích cho tôi rất nhiều trong đánh lộn. RA tới cổng trường thì thấy con Dung đang đợi ở đó rồi, nó chụp tay tôi hỏi:
- Mày gọi tao ra đây làm chi vậy? Chương trình chưa hết mà?
- Ờ, chưa hết. Nhưng mà không còn gì hay để coi nữa. Hehe. Đi cafe?
- Ừm.. á.... Ghê!!!!! Nhanh tay quá. Hihi, mới vô đó mà hốt liền một bạn nữ xinh ghê nha. - Nó chỉ Như Ngọc ở sau lưng tôi. Tôi nhìn nó, không nhịn được cười.
Như Ngọc đỏ mặt, ấp úng:
- Bạn hiểu..hiểu lầm rồi! Ngọc với Vũ là bạn thôi.
- Haha, bạn mới quen hắn hồi nào rứa. Tui bạn hắn lâu giờ có thấy bạn đâu?
Tôi ôm bụng cười:
- Haha..haha..hahaha!
- Tụi mình quen nhau hồi hè á. Ở Đà Nẵng cơ. Mà sao 2 bạn cười ghê vậy.
Tôi cố nín, mỉm cười nhắm mắt ngẩng mặt lên trời. Con Dung giải thích:
- Không có gì đâu! Tui có chút hiểu lầm thôi. Xo ri hen.
- Còn Vũ? Sao Vũ cười. - Ngọc nheo mắt lại nhìn tôi.
Mỉm cười nhìn nó:
- Cười Dung, không phỉa cười bạn. Thôi mình đi cafe đi. Qua quán bên kia kìa. - Chỉ hướng.
Con Dung nghe thế đỏ mặt, nhéo tay tôi. Ấy, nó nhéo đau ghê. Không biết bọn con gái sức khỏe thì không có bao nhiêu mà sao nhéo đâu thế không biết. Nó lười:
- Chó! Tí về giải thích nghe chưa. Chết với tao, hừ. - Dung nó lườm tôi, nói nhỏ.
Đi vào quán cafe, bọn tôi tìm chỗ ngồi. Gọi đồ uống rồi tôi mới chỉ Dung:
- À, quên giới thiệu với bạn. Đây là Mỹ Dung. Bạn thân của tôi. Hai người làm quen đi.
Sau đó chỉ vào Ngọc:
- Đây là Như Ngọc, bạn mới quen hồi thi đại học. Hehe, chi tiết rồi chớ.
Con Dung nhanh miệng nói trước:
- Bạn mới quen, hihi. Hỏi cái, bạn học ở đây sao?
- Ừ, mình học ở trường qwe(bịa ra cho rồi, ai rãnh mà đi kiếm), còn bạn?
- bla bla.....
- bla bla..... !
Đúng là 2 cô gái, có nhiều chuyện để nói thiệt, nào là ăn uống thời trang, gấu giếc trai đẹp bla bla..... Tôi cũng không chen vào được, vì căn bản là không biết gì. Ngồi im nghe 2 đứa nói chiện thôi, trong lúc đó uống hết ly cafe luôn...
Lâu lâu cũng nói được 1 câu chen vô. Đang cười nói vui vẻ bỗng dưng đằng sau có tiếng nói:
- Ồ, trùng hợp thật, em cũng ở đây sao!
Thấy con Dung đứng lên:
- A, anh Nam. Sao anh cũng ở đây vậy?
Tôi quay lại sau lưng, nhìn anh chàng Nam này. Nhìn phát nhận ra ngay, đây là thằng người yêu của con Dung mà. Dung giật giật vai tôi:
- Hehe, thấy chưa, gấu tao đó.
Tôi nhìn hắn, rồi nhìn con Dung. Tôi mỉm cười gật đầu. Anh chàng Nam thấy tôi với Ngọc thì hỏi:
- Họ là bạn em à Dung?
- Hihi, dạ. Thằng này là bạn thân của em tên Vũ, đây là bạn mới quen của em tên là Như Ngọc. - Chỉ tôi, xong chỉ Ngọc.
- Bạn thân à? - Nam nhíu mày. Sau đó nhìn tôi đánh giá một vòng. Rồi mở miệng "à,à" nhìn tôi với ánh mắt thương hại. WTF? Trong đầu hắn đang nghĩ gì vậy? Ý nghĩ lóe lên, trong lòng tôi đã hiện ra một đáp án. Thì ra là như vậy, thằng này... hahaha. Kệ nó, ảnh hưởng đến tôi sao? Nhìn hắn, tôi mỉm cười lắc đầu, chủ yếu nói rằng suy nghĩ trong đầu hắn đã sai rồi.
- Mà sao anh ở đây vậy?
- À, anh với bạn anh có hẹn ở đây uống cafe á mà. Tình cờ gặp em thôi. Anh ngồi với được chứ?
- Được, lại đây.
Ngọc đứng lên qua ngồi bên cạnh tôi nhường chỗ cho Nam. Khi hắn vừa ngồi xuống. Tôi mỉm cười:
- Chào anh!
-