
Taị thành Nam Hạ....
Ba vị công tử kia vừa bước vào quán trà trong thành,trông cách ăn mặc thì có vẻ là công tử nhà nào đó,họ tiến lại một cái bàn ở giữa sảnh ngồi xuống gọi trà ,nói cười vui vẻ.
-Thật không ngờ đó,5 năm nay huynh trốn biệt ở nhà,hóa ra là luyện Tấn thiết công.Khi nào có dịp ,nhất định huynh phải cho bọn này thấy tài nghệ của mình đấy!
-Chuyện đó thì có gì đâu,chẳng qua do bao năm vui chơi quá nhiều thì cũng phải có lúc bế quan luyện võ chứ,còn đệ nữa ,Dĩ ngự kiếm đệ đang luyện cũng đâu có thường ,đi ra ngoài có thể xưng danh ,xưng bá rồi đó chứ.Phải không đại huynh.
Anh ta quay sang người thứ ba nói chuyện.Vừa lúc ấy thì ngoài cửa,một toán người kéo vào,đi đầu là một kẻ mặt mày trắng bệch tựa thư sinh nhưng thái độ ngông ngáo ,có vẻ quý tử nhà nào đó trong vùng.Hắn ta bước vào đến ngay chỗ ba người này đang ngồi ,hếch mặt:
-Chủ quán đâu,bàn này là của ta từ xưa đến giờ,sao hôm nay lại để cho mấy kẻ hỗn láo này ngồi vào .
Chủ quán nghe gọi,lẩy bẩy đi lại ,chắp tay rối rít:
-Thiếu gia tha tội cho, hôm nay đã quá trưa ,lão nô tưởng....
''Rầm'',chủ quán chưa kịp nói thêm đã bị hắn ta đạp cho 1 phát ngã lăn xuống đất rồi nhìn về phía 3 người:
-Sao,chúng mày còn không mau cút đi hay đợi ta cho các ngươi về chầu diêm vương ?
Một người vừa định đứng lên thì một người giữ anh ta lại,nhìn tên kia ,hơi nhếch mép nói:
-Chẳng hay công tử là con nhà gia giáo nào chăng?
-Hê hê,tên này cũng biết điều đấy nhỉ .Ta là Cao Vương,con trai của thành chủ thành Nam Hạ này,giờ biết rồi thì các người biến đi được rồi đấy!
-Chỉ là con trai thành chủ nhỏ bé mà dám ăn nói xấc xược như thế sao,ngươi mới chính là kẻ phải biến đi trước khi ta cho ngươi đi đời .
-Tên khốn kiếp!-Hắn ta hét lên và rút kiếm định chém vị công tử này nhưng nhanh thoăn thoắt,cả ba người né vụt ra,chẳng biết ở đâu rồi bất ngờ một người lao từ trên xuống tung chưởng tấn công hắn nhưng hắn thoát được,tránh lùi ra.Nhận thấy ba người không phải những kẻ tầm thường,đám môn hạ theo sau hắn lập tức lao lên,thế là xảy ra ẩu đả đánh nhau.Khách khứa trong quán thấy vậy ,sợ hãi chạy hết ra ngoài,nhưng cuộc chiến có vẻ chẳng cân tài cân sức bởi chỉ một trong ba người ra tay đánh nhau,hai người kia chỉ đứng trên xà cao nhìn đám hỗn loạn.Tên bạch công tử kia bị đánh cho ngã bay ra ngoài và lần lượt cả tháy mười mấy tên đều bị anh ta đánh bật văng ra khỏi quán.
-Hôm nay bổn công tử đang vui nên không chấp các người nhưng lần sau nếu để ta trông thấy các người ỷ thế bắt nạt người khác thì đừng trách ta không khách sáo.Cút!
Bọn chúng hốt hoảng bỏ chạy ,kéo vội chủ nhân của chúng theo .Anh ta quay lại ngước lên trần nhìn 2 người huynh đệ ,họ nhảy xuống và cả ba nhìn theo bóng mấy tên kia khập khiễng chạy thoát mà cười.
Một ngôi trấn nhỏ phía đông thành Nam Hạ.....
Đã mấy ngày nay gió mùa về lạnh buốt,từng mảng tuyết lạnh vương khắp các ngõ hẻm đường.Ba huynh đệ kia đã chia tay ở Nam Hạ,chỉ còn Triệu Khương Đạt đang ngồi trên lầu ,nhâm nhi tách trà nóng,ngoài đường kia ,chỉ còn lác đác vài người buôn bán đứng giữa cái tiết trời lạnh giá đó nhưng ai nấy đều mặc áo ấm che lên tận mũi,Khương Đạt ngồi ở trên lầu mà thương cho họ.
Bỗng từ xa,một kẻ ăn mặc phong phanh đang dần bước hướng về chỗ anh ta,không áo choàng,không bao tay giữ ấm,hắn lại cứ bước từ từ như thể muốn đưa hết cái lạnh của gió tuyết vào người.Đang mải nhìn tên điên khùng ấy,anh ta chợt nhận thấy luồng ám khí từ phía lầu bên kia,một mũi tên sắc nhọn lao vù ra từ đó,đi xuyên qua những đám hoa tuyết đang bay bay và cắm phập vào bả vai phải của người ăn mặc phong phanh đó,hắn bất giác quay đầu nhìn lại vết thương nhưng tuyệt nhiên không một chút biểu cảm nào ,dường như hắn đã thấy trước mũi tên sẽ lao đến mà vẫn mặc kệ,bấy giờ hắn mới nói,vừa đủ để Khương Đạt có thể nghe rõ âm thanh lạnh giá như làn tuyết trắng đang bay kia:
-Ngươi đã theo ta suốt từ Nam Hạ đến đây mà giờ này mới ra tay,chắc đồng bọn cũng chuẩn bị mọi thứ rồi hả?Sao còn không lên cả đi mà ẩn nấp hèn hạ ở đó như lũ chuột nhắt vậy?
Vừa dứt lời câu đó,một toán hắc y nhân lao ra, tiến lên hướng mũi kiếm về phía hắn nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ,trên người hắn phát ra một luồng tà khí ,hắn nhẹ đưa người ,tung chưởng ,tất cả đã ngã lăn ra,áo trên người bị cào rách ,đám thích khách đã lộ mặt.
Khương Đạt ở trên ,chợt nhận ra một người trong số họ .Lúc ấy ,tên kia lại dồn khí chuẩn bị tấn công tiếp,có vẻ hắn muốn giết chết tất cả họ .
''VÙ'',một con dao lao ra đến chỗ hắn,trúng tay làm hắn bị thương và dừng lại .Khương Đạt từ trên lầu nhảy vù xuống ,đứng trước mặt hắn.
Một người đứng lên,nhận ra anh ta kêu cứu.Tên kia vẫn đứng đó,khẽ liếc nhìn bàn tay đầy máu ròi nói với anh ta:
-Có thể khiến ta cháy máu mà ta không hay ,ngươi cũng coi như được rồi .
Nói rồi hắn ta quay bước bỏ đi trước sự ngạc nhiên của họ.Một kẻ trong số đó hét lên:
-Ngươi không được đi!-Rồi quay lại nói với Khương Đạt-Công tử xin hãy giúp tôi báo thù cho đại ca,kẻ này đã đánh đại ca tôi bị tàn phế chân trong khi đại ca tô