nói .
Xích Vân thở phào nhẹ nhõm, cuốicùng thì đã vào được Tích Vũ Thành . Những dây leo đầy gai chằng chịt bắt đầumở ra, để lộ con đường phía sau, Xích Vân bước vào . Vừa vào xong, những cáidây leo ấy lại bít hẳn lối ra .
Điều đầu tiên Xích Vân cảm nhận đượclà hương thơm ngào ngạt của các loài hoa đang thi nhau chen chúc vào trong lồngngực của y . Tiếng chim hót, tiếng chân người đi lại nhộn nhịp, ngày lễ ThanhLâm đã gần kề .
Nhưng điều làm Xích Vân chăm chúnhất là vật ở trước mặt y .
Một thân cây đại thụ khổng lồ, nhìnlên không thể thấy đỉnh vì tán lá của những cây khác đã che khuất nó , lý doánh sáng mặt trời không thể nào làm nơi đây trở nên nóng nực chính là vì cáitán lá của thân cây này . Nghe nói đỉnh của nó chạm lên cả mây, chỉ thua mỗiđỉnh núi Thiên Linh Sơn . Mặc dù có rất nhiều cách để bay, nhưng không hiểu saolại chưa có một ai có thể bay lên tới đỉnh của cây đại thụ này .
Mẫu Thụ .
Tương truyền vào thời kỳ Hỗn TamGiới, Mộc Thần Thanh Lâm thấy đại lục quá điêu tàn bởi những trận chiến liênmiên giữa thần thuộc Thiên Giới và quái vật Ma Giới, vị thần này đã gieo mộthạt giống đầu tiên xuống đất . Trải qua bốn thời kỳ lịch sử của Đại Lục, cáicây ấy lớn lên và trở thành Mẫu Thụ - cây lớn nhất trên khắp Đại Lục . Ngườitộc Vũ luôn tự hào về Mẫu Thụ, họ coi Mẫu Thụ là mẹ của mình nên Mẫu Thụ đã trởthành một thứ thiêng liêng , đáng để tôn trọng . Những lần hành hương về TíchVũ Thành thế này, khách thập phương đều phải tiến hành làm lễ cầu nguyện trướcMẫu Thụ, đó là một nét tôn giáo đặc trưng của người tộc Vũ .
Xích Vân tiến đến Mẫu Thụ, y hoà vàođám người đang đứng chen chúc để chuẩn bị làm lễ . Ai nấy mặt mũi đều tỏ vẻ bựcbội vì chưa được đến lượt mình cầu nguyện . Nghe nói cầu nguyện trước Mẫu Thụ,Mộc Thần Thanh Lâm sẽ mang tới phúc lộc cho bản thân và gia đình .
Tất nhiên là mọi lời cầu nguyện sẽđược gửi gắm, tuy thế, mọi lời cầu nguyện cũng sẽ trôi đi như gió . Nếu cứ đứngtrước Mẫu Thụ mà cầu thì Xích Vân khỏi phải đi chỉa trộm nữa làm gì cho mệt –Xích Vân tự cười một mình .
Một người tộc Vũ già cả đứng trướcmặt đám người , ông ta nói lớn :
-Yêu cầu mọi người làm lễ !
Tất cả mọi người đều quỳ xuống, taychắp trước ngực và mắt lim dim như buồn ngủ . Xích Vân chưa từng làm lễ này baogiờ nên thấy thiên hạ làm thế nào, y sao chép như vậy . Xích Vân thấy hơi lạkhi thấy một mẹ đứng tuổi đang đung đưa thân mình theo lời nguyện của ông giàtộc Vũ kia, hình như càng đưa mình, lời cầu nguyện càng linh nghiệm thì phải ?
Lời nguyện của ông già tộc Vũ cứvang lên đều đều, chẳng ngắt quái gì cả, nghe chán òm . Kể cũng chán khi ngườita cứ phải nói đi nói lại mãi một câu :
Người ở trên, người có thấy ?
Chúng con , những kẻ tội lỗi mangvết bùn vấy
Những kẻ lầm lạc mang trong lòng nỗithù hận
Người hãy mang cho chúng con
Những dòng nước mát trong vắt tẩyrửa sạch tâm hồn
Đọc đến đó , ông già nhúng một cànhlá vào trong bát nước ở trước mặt rồi vẩy về phía đám người cầu nguyện , XíchVân cảm thấy những giọt nước đang len lỏi vào trong da thịt mình . Càng lúc, ycàng thấy buồn ngủ, đôi mắt lờ đờ của y bắt đầu nhắm lại .
Tâm hồn chúng con luôn đau đớn
Xích Vân thấy một người đàn ông vàmột người phụ nữ, họ tựa vào nhau, tay run run cầm kiếm, sức của họ đã cạn .
Mang theo nỗi phẫn uất, sự đau khổ
Một cái bóng ở trước mặt hai ngườiđó, cái bóng cười như điên như dại :
-Các người xứng đáng phải chết lắm !
Bởi sự ích kỷ, lòng tham lam, và sựphản bội đã làm chúng con mờ mắt
Cái bóng chém ngang thanh kiếm, máubắn lên mặt đất, người đàn ông và người phụ nữ gục xuống .
Cầu xin người hãy cứu rỗi linh hồnchúng con
Xích Vân giật mình mở choàng mắt,cơn ác mộng ấy đã quay trở lại, y cố gắng xua đuổi nó ra khỏi đầu nhưng có lẽbây giờ là không được .
Đám người lục tục đứng dậy, bây giờhọ muốn thoát khỏi đây cho chóng để còn về lấy phòng trọ, chứ hết phòng thìthật là rách việc . Phải ngủ lại ở ngoài thành, đi lại khó khăn .
Xích Vân rủa thầm là mình nên đếnđây từ sớm, dòng người đông đúc làm cho y muốn len cũng khó . Đã thế tiếng chàohàng còn làm cho y thấy điếc hết cả tai . Mẹ kiếp ! Chúng nó gào lên như làcháy nhà vậy !
Đi không biết bao nhiêu quán trọ rồimà Xích Vân không tìm cho ra được một phòng trống . Tới đâu, y cũng chỉ nhậnđược cái lắc đầu : “Đã hết phòng ! Quan khách thứ lỗi ! “ . Mặc dù ở Tích VũThành thời tiết luôn mát mẻ, nhưng lưng và mặt Xích Vân thì dầm dề mồ hôi . Tựnhiên trong đầu Xích Vân nổi lên một ý nghĩ hằn học là muốn cho những đứa đãthuê được phòng ăn đòn một trận thật đã . Nhìn vẻ mặt tươi vui của những ngườiđang đi chơi trong Tích Vũ, Xích Vân có cảm giác họ đang chế nhạo y , nếu trongngày hôm nay mà không tìm ra được phòng nào trống, y phải lôi một đứa nào đó rachỗ vắng, dần cho nó một trận mới hả dạ !
Một quán trọ hơi nhỏ, chắc là cũngđã hết phòng, nhưng cứ vào thử, nhỡ đâu lại gặp may ! Xích Vân ngao ngán bướcvào, y hỏi mà chẳng buồn nhìn người chủ quán :
-Còn phòng không ?
Trái với suy tính của Xích Vân, mộttiếng cười rạng rỡ reo lên :
-Quan khách may mắn đấy ! Vẫn cònmột