The Soda Pop
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326554

Bình chọn: 9.5.00/10/655 lượt.

“ thành ”, nó vốn chỉ là một khu rừng lớn . Không hề có bất cứ tường đá hay gì bao quanh. Người Vũ Tộc không thích lối xây nhà kiểu công phu và dùng nhiều nguyên vậtliệu như người Nhân Tộc . Nhà cửa chủ yếu được xây dựng bằng gỗ, mái lợp bằngcỏ , vì Tích Vũ Thành vốn là một khu rừng lớn, tán lá rậm rạp , hơn nữa khí hậuôn hoà quanh năm nên không sợ mưa tới đầu, nắng tới mặt . Vậy nên người tộc Vũkhông có sở trường về mặt kiến trúc .

Xích Vân uể oải nói :

-Có lẽ tôi phải ngủ một giấc mớikhoẻ người được .

Diêu Linh thấy đã đến lúc nên đi, dùsao ngồi cạnh cái anh chàng này vài ngày vừa rồi cũng làm cô cảm thấy thú vị .

-Chúng ta chia tay nhau ở đây vậy –Diêu Linh nói - Hẹn gặp lại anh sau .

-Cô có nơi nào cố định không ?

-Có . Tổ Long Thành Tây, đến đó tìmtôi . Vậy , chào nhé ! Biết đâu tôi và anh lại gặp nhau vào đêm lễ hội thì sao?

-Tôi cũng mong vậy . Thôi, chào nhé!

Xích Vân và Diêu Linh tạm biệt nhau,dù sao thì Xích Vân cũng sẽ sớm gặp lại cô gái này, nhanh thôi . Bởi vì y muốngặp mà .

Xích Vân rảo bước trên con đườngtrong Tích Vũ Thành, đường trong Tích Vũ Thành thực ra là đường rừng . Thế nênđường đi trong Tích Vũ bé và hẹp hơn đường ở Kiếm Tiên . Đã vậy , người đông vàchật khiến Xích Vân đôi lúc phải nép người lại mới đi được .

Những hàng quán đã mọc lên như nấm .Mùa lễ hội này, kinh doanh là chuyện đương nhiên . Tuy thế, chỉ có những hàngquần áo là khiến Xích Vân để ý , bởi vì trình độ thêu thùa, may mặc của ngườitộc Vũ chỉ gói gọn trong một chữ : tuyệt ! Người tộc Vũ được trời phú cho mộtđôi mắt tinh nhanh để họ nhìn thấy mục tiêu mà bắn tên và đôi mắt ấy lại cóthẩm mĩ . Đôi tay của họ dùng để kéo dây cung và rất điêu luyện trong lựa đườngkim mũi chỉ .

Ngắm mãi, cuối cùng Xích Vân cũngchọn cho mình được một cái áo khoác trắng, rất đẹp và rất vừa vặn với y .

Nhưng không hiểu sao, mắt của XíchVân lại để ý tới cái áo khoác màu đen .

Nó làm Xích Vân nhớ lại một sốchuyện .

Ngần ngừ mãi, Xích Vân mới lấy chiếcáo trắng, giá bảy ngàn ngân lượng . Hơi đắt, nhưng thôi, phung phí một chút cósao ?

Xích Vân đi vào ngõ cụt, cuối conđường ấy là một đám dây leo chằng chịt và có hai nữ vệ binh đang đứng canh,không hiểu là họ canh cái gì .

Nhưng kỳ lạ là có đám rất đông ngườiđang ở ngõ cụt ấy .

Một người bước tới, các vệ binh hỏi:

-Cho xem giấy tờ tuỳ thân của các hạmột chút .

Người này đưa giấy tờ ra , hai vệbinh kiểm tra một lúc rồi họ cười :

-Mời vào ! Nhớ làm lễ trước Mẫu Thụ!

Con đường cụt ấy bỗng mở ra, nhữngmớ dây leo chằng chịt thu lại, để ra một lỗ hổng, người đàn ông liền bước qua,rồi những cây dây leo ấy lại cuốn vào nhau, bít hẳn lối đi .

Đám người đằng sau đứng dồn cục,đông đúc, họ la ó phản đối hai nữ vệ binh làm việc quá chậm chạp . Thấy thế,một trong hai nữ vệ binh nói :

-Các vị thông cảm ! Hiện nay đang cólệnh truy nã tổ chức Bất Kiếp Viện khắp Đại Lục, bổn thành làm thế này cũng làvì sự an toàn của các vị .

Đám người bắt đầu xôn xao bàn tán,dù gì thì cũng đã có cái để giết thời gian trong lúc chờ đợi . Bất Kiếp Việnđang là chủ đề nóng trong suốt cả tuần nay . Người ta nói chuyện ấy chán tớimức độ giờ người ta thích thêu dệt câu chuyện về Bất Kiếp Viện nhiều hơn là tìmhiểu sự thật .

-Tôi nghe nói chúng có khả năng tớiđược Tuyệt Cực Địa đấy !

-Vớ vẩn ! Làm gì có chuyện đó ! Đếncả La Lạp, người chu du khắp thiên hạ cũng chưa bao giờ nói là đã thấy TuyệtCực Địa cả ! Đó là vùng đất của các vị thần !

-Vậy anh không thấy chúng làm gì đóư ? Một đứa thôi mà giết gần ba trăm lính Thiên Lệ Thành, đã vậy lại còn hạ đován Hoả Thần Chúc Dung nữa !

Đám người nhao nhao lên tranh luận,vị nào cũng đỏ mặt tía tai cho rằng mình đúng . Có người còn nói rằng tên thủlĩnh của Bất Kiếp Viện là một con yêu ma đội lốt người nữa mới sặc cười !

Đám người đang vơi bớt dần đi, từngngười một đều phải xuất trình giấy tờ mới được bước qua cánh cổng bằng dây leochằng chịt, thật là phiền phức .

Đợi mãi, đợi mãi, cho tới khi cáimặt của Xích Vân bắt đầu chảy xệ xuống vì buồn ngủ, thì cô gái vệ binh mới gọi:

-Anh bạn có vào không vậy ?

Thấy người ta nhắc, Xích Vân mới lậtđật chạy tới , cô gái vệ binh nói :

-Cho tôi xem giấy tờ !

Xích Vân thò tay vào trong túi củamình, sau một hồi lâu, tay Xích Vân mới lấy được một thứ nham nham nhở nhở gọilà giấy tờ tuỳ thân . Tất nhiên không có gì lạ khi vẻ mặt của cô gái vệ binhcảm thấy khó chịu, bực nhất là người ta không chịu giữ cái vật bất ly thân củamình cho tốt, nhiều khi gặp phải những tờ giấy nhàu nát đến nỗi chữ lem nhemkhông thể đọc được, cô gái chẳng còn cách nào khác là phải từ chối không choqua , mặc kệ người ta cáu gắt, buông lời chửi rủa, luật là luật .

Cô gái nheo mắt một chút, chữ vẫncòn đọc tốt chán . Tuy nhiên, giấy tờ của tên này có cái gì đó là lạ, cô khôngchắc, nhưng đúng là có cái gì đó . Cô gái vệ binh ngước nhìn Xích Vân, ánh mắtcô hồn lạnh lẽo, hết sức ghê rợn .

Xích Vân hơi lo lắng một chút, ymong cô gái đừng phát hiện ra cái giấy đó của y là giả . Phen này mà bị bắt thìlôi thôi rách việc lắm !

-Mời vào ! – Cô gái vệ binh