chắn, và dường nhưcon nhện mới chỉ giăng cùng lắm là được một tuần, chẳng qua là bụi quá bám vàonên nó mới đen vậy . Cho nên chắc chắn phải có cái gì tác động vào . Lúc ấy HànVệ đã sinh nghi, nhưng hắn nghĩ có thể là do thạch sùng hoặc chuột chạy qua nênthế . Nhưng tới hôm qua, khi thấy bụi rơi lả tả trên bức thư, Hàn Vệ mới nghĩlà có đứa đang nằm trên gác xép nghe trộm . Lại thêm Hàn Thanh cảnh báo là phảicẩn thận với những chỗ tưởng chừng như an toàn nên Hàn Vệ đã đoán đúng .
-Tao phải công nhận là nó tài . –Hàn Vệ nói - Nằm trên cái gác xép bẩn như thế mà nó vẫn nằm được !
Hàn Thanh thở dài :
-Thằng này…không biết là nó nằm đượcbao nhiêu hôm rồi ?
-Chắc phải một tuần rồi đó ! Chắcchắn nó đã nghe được chuyện Hàn Phi lên Phạt Mộc Trường rồi .
-Vậy anh tính thế nào ? Có cần em đilên đó một chuyến không ?
Hàn Vệ nheo mắt :
-Vết thương của mày thế nào ?
Hàn Thanh vén tay áo lên, một vếtsẹo còn hơi đỏ, nhưng như thế là đã bình phục hoàn toàn .
-Thế mày nghĩ thế nào ?
Hàn Thanh nhún vai :
-Chắc chả cần đâu .
Hàn Vệ ngạc nhiên :
-Sao thế ?
-Trước khi đi, em đã gửi cho Hàn Phimột cái ống pháo hiệu rồi .
-Ống pháo hiệu thì làm cái gì ? Chảlẽ lúc nó đang sắp chết, mày mới khăn gói đi lên Phạt Mộc Trường chắc ?
-Thì thế mới có lý do – Hàn Thanhcười, trông rất giống cung cách của Ngài Hàn – Ba anh em Thái Bạch, Thái Âm,Thái Dương đã ở Phạt Mộc Trường từ lâu rồi !
-Thế là thế nào ?
-Cái này thì phải hỏi ông già . HômCửu Diệu và Thiết Thủ về đây, An Dương theo lệnh của ông già đã cho Thái Âm ,Thái Bạch , Thái Dương lên Phạt Mộc Trường điều tra tin tức rồi . Anh biết đấy, ở những cái nơi khỉ ho cò gáy đó, thông tin ngoài luồng là khá nhiều . Bâygiờ có ba anh em họ Thái trên đó, thì Hàn Phi không cần phải lo lắng lắm . Chắcgiờ này là họ tìm thấy Hàn Phi rồi đó .
-Nhưng nếu có hai thằng Bất KiếpViện thì làm thế nào ?
Hàn Thanh nhăn trán . Ba anh em họThái thuộc vào loại kể cả anh cũng phải ngán, nhưng nếu có hai đứa Bất KiếpViện, giống như cái vụ Vạn Kiếp Thành thì đúng là khó nuốt . Nếu có thêm HànPhi vào nữa thì tử chiến là chuyện đương nhiên . Theo Hàn Thanh, trong CửuDiệu, ngoài Kế Đô và Vân Hán, những thành viên khác đều không thể mạnh bằng mộtđứa trong Bất Kiếp Viện được . Chí ít là qua trận đấu với Quỷ Nhân, Hàn Thanhthấy ba anh em họ Thái có thể đương đầu ngon lành, nhưng thêm một thằng BấtKiếp Viện nữa thì chịu chết !
-Nếu anh có lo lắng quá thì cũngthừa – Hàn Thanh cười .
-Mày nói thế là sao ?
Lúc ấy thì một tiếng nói trầm chenvào :
-Vì ta sẽ lên Phạt Mộc Trường .
Hàn Vệ quay ra, là Hàn phu nhân .
-Mẹ ! Sao mẹ lại lên Phạt Mộc Trườngchứ ?
Hàn phu nhân cười :
-Vậy tao muốn đi chơi mà mày cũngcấm sao ?
Hàn Vệ ngượng :
-Nhưng mà…
-Thực ra, ta có một chút chuyệnriêng . Và tiện thể ta sẽ giúp Hàn Phi một tay .
Hàn Vệ thấy thực sự là kỳ lạ . Hànphu nhân mấy chục năm nay chẳng đi đâu xa, bà chỉ ở nhà và cặm cụi làm việckhâu vá . Chẳng lẽ có điều gì đó thật sự lớn lao đến nỗi có thể làm Hàn phunhân ra khỏi nhà sao ?
-À…vâng…
-Việc ở đây, đã có bác An Dương lorồi . Mẹ sẽ đi về nhanh thôi, Hàn Phi tự biết nó cần phải làm gì .
Thế này thì Hàn Vệ chẳng phải nghĩnhiều nữa . Ai chứ Hàn phu nhân thì hắn không chỉ tin, mà còn chắc chắn là sẽchẳng có điều gì xảy ra với Hàn Phi cả .
-Thôi, anh em nói chuyện đi , ta vềphòng đây .
-Lúc nào mẹ đi ? – Hàn Vệ hỏi .
-Chiều nay.
Đợi khi Hàn phu nhân ra khỏi cửa,Hàn Vệ hỏi :
-Sao mày biết bà già sẽ tới Phạt MộcTrường ?
-Đêm hôm qua, khi biết anh cày xớicái sân nhà là vì có đứa đột nhập . Bà già nói với em là sẽ lên Phạt Mộc Trườngmột chuyến .
-Vậy bà già đi là còn việc gì nữa ?
-Em chịu ! Mỗi người đều có một bímật riêng, đừng nên tò mò thì tốt hơn .
Hàn Vệ vươn vai, cả đêm qua chẳngngủ được tí nào khiến đôi mắt hắn cứ díp lại . Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa :
-Mày nghĩ ai gửi bức thư này chochúng ta ?
Hàn Vệ đang nói tới bức thư màPhương Thác đã gửi cho hắn hôm qua .
-Có lẽ là một người quen biết vớiông già, có thể là người Uất Hận Thành . Chỉ có bạn bè mới gọi thẳng tên ônggià ra thôi .
-Người Uất Hận Thành sao ?
-Chắc là thế .
-Vậy mục tiêu Bất Kiếp Viện là HắcĐế Ấn , tao thấy chuyện này có vẻ ngày càng xa rời thực tế rồi đấy ! Đó là mộtthứ không có thật .
Hàn Thanh ngáp :
-Nhưng cái cách mà chúng nó xử lýVạn Kiếp Thành và sự xuất hiện của Thuỷ Thần Công Công thì em nghĩ đây khôngphải là một trò đùa đâu .
Hàn Vệ thở dài :
-Đợi lúc ông già là biết ngay Hắc ĐếẤn là cái gì thôi…
…
Buổi chiều ở Tích Vũ Thành .
Thiên Ma suy nghĩ mãi mà chẳng biếtbức thư hắn nhận được hôm qua là do ai gửi . Ban đầu hắn cứ tưởng là của DạNhãn, nhưng nét chữ này thì chẳng phải . Mà hắn không biết vì sao mà người nàylại biết Xích Vân đang về Tích Vũ Thành .
Thôi kệ ! Đằng nào hắn cũng muốn gặpXích Vân .
Thiên Ma uể oải đứng dậy, bây giờhắn cần phải qua thư viện trong Tích Vũ Thành . Lần đi chơi này không phải làchỉ có chơi suông, mọi công việc Thiên Ma đã tính toán cẩn thận .
Nhưng có một thứ làm Thiên Ma thấybứt rứt không yên, đó là Hắc Bă