Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326605

Bình chọn: 8.00/10/660 lượt.

ủ Ai Oán Đường ?

-Cấp bậc cực lớn , chỉ đứng sauThiên Tử Uất Hận Thành .

-Vậy sao ? – Hàn Vệ ung dung . Hắnchẳng lạ lắm về chuyện những bí mật đều liên quan tới Ngài Hàn , bởi bản thânngài đã là một bí mật .

Hàn Vệ thở dài :

-Tao đã tìm hết tất cả các tài liệucó nói về Hắc Đế . Không có, nhớ nhé, không có bất cứ một tài liệu nào nói vềHắc Đế Ấn cả .

Hàn Thanh cười :

-Cái đống sách mà anh đọc có thấmvào đâu ?

-Ý mày là sao ?

-Ông già từng kể với em rằng, trongUất Hận Thành, có một nơi tên là Mật Nội , đó là nơi giữ sách .

-Sách ? – Hàn Vệ hơi ngạc nhiên,trước đây hắn cho rằng sách là thứ không đáng để người ta lưu trữ lại . Tấtnhiên là cái ý kiến ấy đã bị lung lay tận gốc trong mấy ngày nay .

-Sách, tài liệu, nói chung là tất cảnhững cái gì liên quan tới chuyện mực ở trên giấy . Ông già nói, trong Mật Nội,không gì là không có, mọi thứ bí mật nhất trên thế gian đều ở trong Mật Nội .

-Mày nghe ông già nói từ bao giờ ?

-Hình như là hồi bốn tuổi thì phải .

-Nhớ dai nhỉ ! Mày có chắc là lúc ấyông già nói thật đấy chứ ?

-Không biết , nhưng anh không thấylà mỗi khi nói về Uất Hận Thành thì ông già có vẻ như rất nghiêm túc đó sao ?

Hàn Vệ thấy cũng đúng . Ngài Hàn đềucó một gương mặt hơi mơ màng, và chút gì đó buồn khi nói về Uất Hận Thành . Hắncảm thấy thế . Mặc dù là một kẻ khô khan, cộc cằn, nhưng cái này thì Hàn Vệ khátin vào trực giác của mình .

-Vậy… - Hàn Vệ nói – Nơi đó thật sựchứa mọi bí mật sao ?

Hàn Thanh ngáp đến sái quai hàm, anhđứng dậy, mắt lờ đờ buồn ngủ :

-Đợi ông già về, rồi hỏi cũng chưamuộn .

Hàn Thanh bước ra khỏi cửa .

Hàn Vệ ngả người trên ghế, hắn ngướcnhìn lên trần nhà .

Hắn cầm chiếc lá thư, định gập lạiđể khi Ngài Hàn về thì đưa cho ngài xem . Ngài Hàn chắc sẽ đoán ra được ngườigửi bức thư này là ai .

Bức thư hơi bụi một chút, Hàn Vệnheo mắt, hắn phủi đi rồi gập lại gọn gàng . Hàn Vệ tự nói với chính mình :

-Cái gác xép ấy lâu rồi không ai dọncả , ngươi nằm trên đó mà không khó chịu sao ?

Im lặng, chẳng có ai trả lời Hàn Vệcả , nhưng Hàn Vệ lại nói tiếp :

-Hàn Thanh nói đúng, cần phải cẩnthận với những chỗ tưởng chừng như là an toàn nhất .

Vẫn im lặng, hình như Hàn Vệ đang tựhỏi cái gì đó .

-Ngươi nằm trên cái gác xép ấy đượcbao nhiêu buổi rồi ?

Hàn Vệ nhảy lên, hắn đấm một cú vàotrần nhà hay chính là sàn của cái gác xép . Lực đấm mạnh đến nỗi chân khí từtay Hàn Vệ thoát ra chọc thủng mái nhà bên trên thành một lỗ lớn . Gạch, gỗ rơixuống cùng với bụi bay mù mịt .

Một cái bóng vọt lên từ cái lỗ thủngcủa mái nhà, Hàn Vệ nhảy lên và đuổi theo . Cái bóng chạy rất nhanh, nó vọt quacác mái nhà của Hàn Gia một cách lanh lẹ. hình như cái bóng biết rất rõ đườngtrong Hàn Gia, tuy nhiên , cái thân hình to lớn như con gấu của Hàn Vệ tưởngchừng chậm chạp lại nhanh hơn, chẳng mấy chốc Hàn Vệ đã đuổi kịp cái bóng .

Hàn Vệ bổ cả hai tay xuống cái bóng. Cái bóng kịp né người sang một bên nên thoát nạn, dính đòn đó của Hàn Vệ chắcchắn chết, vì đất đá bị xới tung hết cả lên sau chiêu đó .

Cái bóng quay lại, hắn dường nhưkhông chịu nổi cái cảnh cứ phải chạy trốn , tay niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật ! Liên Độc Châm!

Cả trăm mũi kim châm mang đầy kịchđộc bắn ra từ người của cái bóng , phóng về phía Hàn Vệ . Hàn Vệ lúc này chẳngmang theo vũ khí cũng không có áo giáp đỡ, bị trúng một mũi kim là tiêu đời .

Hàn Vệ cười :

-Trò trẻ con .

Hàn Vệ dậm mạnh chân xuống đất gâyra một tiếng động lớn, cả một miếng đá rất lớn trong sân Hàn Gia bật lên nhưmột tấm khiên che cho Hàn Vệ . Liên Độc Châm phóng vào tấm đá chẳng để làm gì .

Hàn Vệ thấy cái bóng đang ở trên đầumình, cái bóng ấy lại phóng kim châm xuống, tấm đá không thể che chở hết choHàn Vệ .

Hàn Vệ thấy tấm đá đang đổ dần vềphía mình, hắn chẳng cần vận chân khí gì hết, lấy tay đập mạnh vào tấm đá mộtcái khiến nó bay thẳng lên trên . Kim châm lại không thể chạm tới Hàn Vệ .

Kẻ đột nhập còn chưa hiểu vì sao HànVệ lại có thể lực khoẻ kinh hồn như thế thì những mảnh đá vỡ đã lao vào mặthắn, theo sau là một đấm của Hàn Vệ . Nhân lúc tấm đá che khuất tầm nhìn củatên đột nhập, Hàn Vệ vẫn dùng tay không đấm thẳng lên, tấm đá khổng lồ ban nãykhông chịu nổi và vỡ nát ra .

Tên đột nhập không còn cách nào kháclà phải dơ hai tay ra đỡ cú đấm của Hàn Vệ đang lao thẳng vào , hắn văng vềphía sau cả một đoạn dài , tay run rẩy vì đau .

Nhưng Hàn Vệ lấy làm lạ, cái tên độtnhập này vóc người nhỏ con, sao chịu được một đấm của hắn ? Ít ra thì cũng phảigãy xương chứ , sao tên kia chỉ đau tay là thế nào ? Hay tại Hàn Vệ không chămchỉ tập luyện nên sức lực đã kém đi ?

Hàn Vệ nghĩ vậy là không đúng, uylực cú đấm của hắn chẳng có gì suy giảm cả . Điều giải thích duy nhất là ánhsáng lập loè từ bao tay của tên đột nhập, có lẽ chiếc bao tay ấy đã giúp chohắn không bị tàn phế bởi cú đấm của Hàn Vệ .

Không cần biết cái bao tay của tênđột nhập là thứ gì mà mạnh vậy , Hàn Vệ vẫn lao vào, phen này tên đột nhập nhừxương với hắn .

Nhưng tên đột nhập đã nhanh tay thòvào túi áo, quẳng ra một đống bột trắng xoá . Hàn Vệ phải lấy vạt áo che mặt,bởi hít phải mộ


Pair of Vintage Old School Fru