Lã Vân ấy…chẳng qua chỉ đượccái nói nhiều thôi . Không chừng hắn cũng chỉ là kẻ nói khoác như bao kẻ khác .
Tam Thuận cười :
-Vậy sau này muội đừng để ta nhìnthấy muội và hắn tay trong tay nhé !
-Huynh nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy! - Huyết Hồng bước ra cửa .
Lã Vân vươn vai, y ngáp dài, tí vềxem có cái gì ăn không, hôm nay nói chuyện mỏi miệng quá ! Bữa ăn thì cũngchẳng ăn được gì mấy .
-Lã công tử, chúng ta đi thôi !
Lã Vân quay lại, y thấy Huyết Hồngmời y lên xe .
Ngồi trên xe, Lã Vân thấy hương thơmtừ người Huyết Hồng làm y say mê . Y buột miệng nói :
-Mùi hoa hồng thơm thật !
Huyết Hồng cười, tên Lã Vân này đúnglà thích nịnh nọt :
-Ở đây làm gì có hoa hồng để thơmđâu công tử ?
-Từ người của cô nương .
-Tôi đâu có tắm nước hoa hồng thườngxuyên ?
-Có người đâu cần phải làm thế, màhương thơm vẫn quyến rũ người khác được chứ !
Huyết Hồng nói, ánh mắt sắc bén củacô loé lên một chút như ánh sáng của lưỡi dao :
-Nhưng nước mưa thì có thể rửa sạch. Mùi thơm, sự bẩn thỉu, tất cả sẽ trôi hết .
Lã Vân cười :
-Nhưng nước mưa không thể rửa sạchtội ác .
Vết bùn trên áo càng nhiều nước mưathì sẽ càng loang ra mà thôi .
Rồi Lã Vân chẳng nói gì nữa .
Huyết Hồng nheo mắt lại một chút,tên Lã Vân này có vẻ như chẳng biết cách tán tỉnh con gái gì cả, nhưng khônghiểu sao cô lại thấy vui :
-Vậy công tử thuộc loại người gì ?
Lã Vân trầm ngâm :
-Tôi không phải là một kẻ hoàn hảo .
Huyết Hồng nhìn Lã Vân, đúng như lờiTam Thuận nói, tên Lã Vân này có cái gì đó rất thu hút .
Có lẽ là vậy…
…
Ngài Hàn ngủ gật , tiếng đàn, tiếngsáo ầm như thế mà ngài vẫn ngủ được, thế mới kỳ ! Đến nỗi Lăng Khê ở bên cạnhphải đá vào chân ngài .
-Hả ? – Ngài Hàn hỏi , tay dụi mắt .
-Ông xem cái gì thì xem cho trót đi! – Lăng Khê nói nhỏ - Đang xem múa mà ông lại ngủ !
-Múa với may có gì hay đâu ?
-Thì cứ coi nốt đi !
Tiệc ở nhà Hà Gia Đoàn đã tan từ lâu. Bây giờ là phần múa hát . Các vũ nữ ở đây đều là những vũ nữ có tiếng trongTổ Long Thành, Hà Gia Đoàn đã thuê hẳn họ về chỉ để làm một cái tiệc tạ lỗi,chứng tỏ là đã rất thịnh tình rồi !
Các vũ nữ múa rất đẹp, điệu múaThiên Điểu của người tộc Vũ, cùng với những bộ quần áo trắng đầy lông vũ khiếnđiệu múa càng thêm phần hấp dẫn . Điệu múa được người dân khắp Đại Lục tánthưởng, ai đến Tích Vũ Thành mà không được xem múa Thiên Điều thì coi như phíhoài buổi đi chơi .
Tuy thế, Ngài Hàn lại chẳng thấy cógì hay ở đây cả, có lẽ ngài không phải là người biết thưởng thức nghệ thuật .
Hà Gia Đoàn thì chăm chú theo dõiđiệu múa, con trai Hà Gia Tập của ông ta cũng vậy , tên này đứng đằng sau tháptùng .
-Hàn huynh thấy múa Thiên Điểu cóđẹp không ?
-À…ờ…đẹp thật, phải công nhận đây làmột điệu múa rất đẹp ! – Ngài Hàn cười .
Rồi ông quay sang hỏi Lăng Khê :
-Có đẹp như tôi nói không vậy ?
-Chắc thế ! – Lăng Khê nhún vai .
Đang xem dở thì có gia nhân chạy vàothì thầm gì đó với Hà Gia Đoàn, nghe xong Gia Đoàn cho các vũ nữ lui hết rangoài , ông ta nói :
-Hàn huynh ! Thật là dịp may hiếmcó, đệ muốn giới thiệu với huynh một người !
-Ai vậy ? - Rốt cuộc thì đã hết phầnca múa nhạc .
Vừa lúc ấy, một người bước vào phòng. Một chàng thanh niên với mái tóc đen dài xuống cằm, khuôn mặt rất rất đẹptrai . Hà Gia Đoàn nói :
-Đây là đứa con trai thứ hai của đệ! Hà Gia Nhạ !
Ngài Hàn ngẫm nghĩ một chút, rồi ôngcười :
-A ! Anh bạn trẻ ! Chúng ta đã gặpnhau rồi !
Gia Nhạ cũng cười :
-Vãn bối xin chào lão bá !
Con trai thứ hai của Hà Gia Đoàn .
Thường gọi là Nhạ công tử .
Hà Gia Nhạ .
…
Hàn Vệ ngáp dài . Xem ra cái phòngđọc sách này cũng có đôi điều thú vị, dù sao thì cũng không đến nỗi tệ như xưanay hắn vẫn tưởng . Tuy thế, hắn cần phải dọn ngay cái phòng lại, Ngài Hàn mớiđi có mấy hôm mà hắn đã làm cái phòng sách loạn hết cả lên . Ngài Hàn về màthấy thế này chắc sẽ chửi hắn một trận mất !
Vừa lúc ấy thì Hàn Thanh bước vàophòng, cử động đầu tiên trên khuôn mặt Hàn Thanh là nhăn nhó . Anh chẳng giốngNgài Hàn ở điểm nào, ngoại trừ cái tính gọn gàng . Nhìn cái phòng bừa phứa chỉmuốn đạp hết sang một bên !
-Anh đọc gì thì cũng phải gọn gàngmột chút chứ ! – Hàn Thanh gắt – Làm bừa thế này ông già lại kêu !
-Thì tao đang dọn đây !
Hàn Thanh ngồi phịch xuống ghế, hỏi:
-Anh nghĩ cái bức thư ấy là do aigửi ?
Hàn Vệ nhún vai :
-Chịu ! Nhưng tao nghĩ người đó phảithân quen với ông già nên mới gửi bức thư này .
-Ừ ! Điều đó thì là đương nhiên .
Trên mặt bàn có một bức thư nằm phấtphơ, những nét chữ to và đậm :
Mục tiêu của Bất Kiếp Viện là Hắc ĐếẤn .
Trong thư không thể nói hết được HắcĐế Ấn là gì . Nhưng có một người biết rất rõ về nó, đó là Hàn Thuyên .
Trong vòng hai tháng tới, hãy vềKính Hồ Cư để ngăn chặn Bất Kiếp Viện .
-Vậy mày có biết gì về Hắc Đế Ấnkhông ? – Hàn Vệ hỏi .
Hàn Thanh lắc đầu :
-Đó là bảo vật, bí mật của riêng HắcĐế . Mà đã là bí mật thì không thể ai biết được . Tuy vậy , em có nghe bà giànói ông già đã từng là Đường chủ Ai Oán Đường ở Uất Hận Thành, thế nên có thểông già biết Hắc Đế Ấn là cái gì . Trong thư cũng nói rất rõ ông già biết HắcĐế Ấn .
-Đường ch