Polly po-cket
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

h Bình nói .

-Cậu ta tên là Lã Vân đúng không Hànhuynh ?

-Chính là thằng nhóc khoái lý sự ấy! – Ngài Hàn cười .

-Tại sao ta chưa thấy anh chàng nàybao giờ nhỉ ? - Diệm Tư Thống hỏi .

-Tại đệ giữ rịt nó mãi ấy mà .

Lã Vân thấy mình như đang được tiếpthêm một luồng sinh khí mới, y nói tiếp:

-Theo như những gì vãn bối biết, thìhiện nay có một tổ chức tên là Bất Kiếp Viện, có lẽ chính bọn chúng là thủ phạmgây ra hai vụ thảm sát vừa rồi . Chúng ta nên ngồi đây để bàn cách đối phó vớitổ chức ấy như thế nào, chứ ngồi đây để cãi cọ nhau thì đâu được ích gì ?

Im phăng phắc, Lã Vân thấy lời nóicủa mình hơi lố một chút .

Nhưng có tiếng vỗ tay nổi lên, đó làTam Thuận . Rồi nhất loạt mọi người trong sảnh đường vỗ tay khen ngợi Lã Vân .Duy có hội Hà Gia Đoàn là ngồi im thít .

-Khá lắm anh bạn trẻ ! - Bất HốiChân Nhân nói .

-Rất tốt đó ! - Trưởng lão Tổ Longnói - Cậu rất tốt !

Nhưng có vẻ như Hà Gia Đoàn vẫn chưachịu thua, ông ta đứng dậy:

-Thưa các vị ! Hôm nay cuộc họp nàydiễn ra là để có tiếng nói công bằng cho Hà mỗ, chứ không phải là để vỗ taykhen ngợi !

-Hà bang chủ ! - Bất Hối Chân Nhânnghiêm giọng - Mọi việc đã rõ ràng như lời nói của anh bạn trẻ đây rồi đấy !Đừng làm khó cho người ta nữa !

-Nếu Hàn bang chủ gọi được Thiết Thủvề đây thì Hà mỗ xin cúi đầu nhận sai !

-Đúng vậy ! – Lão già Khuất Bá nói –Hãy đưa Thiết Thủ về đây ! Rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi .

-Đúng thế ! – Minh Chí Bảo và NguyênPhong hùa theo . Bất Hối Chân Nhân quay sang Ngài Hàn lắc đầu ngán ngẩm . Xemra không có Thiết Thủ ở đây thì Hà Gia Đoàn chưa chịu im miệng .

Ngài Hàn lại cười, ông đứng dậy :

-Hà đệ muốn có Thiết Thủ ở đây làđược chứ gì ?

-Đúng thế ! Chỉ cần huynh gửi thưgọi Thiết Thủ, đệ sẽ ở đây chờ ! – Hà Gia Đoàn thách thức .

Lã Vân thấy suy nghĩ về việc ThiếtThủ bị giết là hoàn toàn hợp lý . Bây giờ Lã Vân chịu, y không thể nghĩ ra cáchgì cả .

-Không cần phải như vậy đâu ! – NgàiHàn cười lớn – Anh ta đang ở đây !

Tức thì cánh cửa của Long Mệnh Đườngbật mở .

Một người cao lớn, gần như là mộtphiên bản của Nguyên Phong . Cái đầu trọc lốc, đôi mắt lộ rõ vẻ khát máu ,khuôn mặt bành bạnh và cánh tay to khỏe lực lượng như cột nàh chằng chịt nhữnglốt sẹo do kiếm chém . Người này có vẻ như bị thương nên phải băng bó trên bảvai , tấm vải trắng còn loang lổ vết máu . Người này nói, tiếng nói sang sảngkhắp sảnh đường:

-Hàn bang chủ !

Ngài Hàn cười:

-Chào mừng cậu đã về ! Thiết Thủ !



Phòng Sanh quét nốt đám lá trên sânchùa Lan Nhược . Lá rơi nhiều quá ! Chỉ là anh thấy mệt mỏi . Bầu trời lại nằngnặng những đám mây đen, có vẻ như sắp mưa . Không biết ở Tổ Long thế nào ? Cómưa không nhỉ ? – Phòng Sanh nghĩ vẩn vơ .

Phòng Sanh đã vào chùa được ba năm .Anh ở đây để theo học Phật pháp, bản thân đã cảm thấy quá chán chường chuyệnmưu sinh hàng ngày rồi .

Phòng Sanh vốn từng là thân tín củaTrưởng lão Tổ Long Thành , công việc của anh là cố vấn, sắp xếp công việc chotrưởng lão . Vị trí quan trọng , nhưng Phòng Sanh chẳng lấy đó làm vui . Làthân tín của trưởng lão, nên hễ có bức xúc gì với những quyết định của trưởnglão, người ta lại đổ vấy lên cho Phòng Sanh . Đành rằng công việc nó vậy rồi,làm bình phong cho trưởng lão, không thể tránh khỏi chuyện người ta oán ghétlây , nhưng Phòng Sanh thấy không thoải mái . Đi ra đường, người ta trông thấy,có người tay bắt mặt mừng : “ Phòng đại nhân ghé qua chơi ! “ , nhưng PhòngSanh biết người ta nói sau lưng : “ Mẹ kiếp, làm con chó cho trưởng lão mà vênhvênh ra vẻ tự đắc ! “ . Đến muốn kiếm một cô bạn gái cũng khó , tưởng rằngPhòng Sanh có thể lấy một cô gái hiền thục, đảm đang rồi nhưng bố mẹ cô gái ấyngại , họ sợ con gái mình lại trở thành một cái bình phong cho Phòng Sanh .Biết vậy nên anh lặng lẽ rút lui . Làm cho trưởng lão được hơn một năm , PhòngSanh xin thôi . Trưởng lão ban đầu còn cố gắng động viên anh ở lại vì PhòngSanh làm việc rất tốt, rất chăm chỉ, nhưng rồi nghe Phòng Sanh kể lại những nỗikhổ tâm của mình , trưởng lão cũng đành chấp nhận cho anh thôi công việc .

Một chú tiểu chạy vào nói với PhòngSanh :

-Phòng huynh . Hắc đại nhân đến rồi.

-Ừ, ông ấy vào chưa ?

-Ta ở đây ! - Một giọng nói vang lênngay sau lưng chú tiểu .

Một người mặc áo khoác xám xịt, mũtrùm hết cả khuôn mặt . Giọng nói của ông ta thanh và khẽ lướt qua như gió .

-Hắc đại nhân qua chơi ! – PhòngSanh cười, độ khoảng dăm ba tháng, Hắc đại nhân lại qua chơi Lan Nhược Tự vàilần nên anh đã quen ông ta, dù chưa bao giờ thấy mặt Hắc đại nhân .

-Tam Thích Đại Sư đâu anh bạn ?

-À, đại sư đang ở khuôn viên sau,ngài đi lối này ! – Nói rồi , Phòng Sanh dẫn Hắc đại nhân đi .

Tam Thích Đại Sư là vị chụ trì củachùa Lan Nhược . Khắp nơi gần xa đều biết tiếng đại sư là người cao thâm phậtpháp, đức độ có thừa . Tam Thích Đại Sư đã làm chụ trì cho Lan Nhược Tự đượchơn ba chục năm nay . Ban ngày đại sư giảng dạy phật pháp cho các tăng ni phậttử , lúc nhàn rỗi thì thường ra khuôn viên phía sau ngắm hoa, trồng cây lấy làmthú vui .

-Đại sư ! Hắc đại nhân đến thăm ! –Phòng Sanh nói lớn .

Tam Thích Đại Sư đang tưới cây .