Hà đệ lại nóng rồi ! Đệ cứ từ từnghe ta giải thích…
-Giải thích ? – Hà Gia Đoàn hét lớn– Huynh định giải thích kiểu gì đây ? Mọi việc nó sờ sờ ra trước mắt rồi đấy !
Thạc Lữ ngồi cạnh Ngài Hàn đứng bậtngay dậy :
-Hà bang chủ đã nặng lời với Hànhuynh đây rồi đấy !
-Vậy sao ? – Hà Gia Đoàn mỉa mai -Vậy Thạc bang chủ bức xúc điều gì cứ nói !
Lăng Khê từ nãy giờ đứng yên bỗngquay sang phía Lã Vân, thì thầm:
-Con thấy thái độ của Hà Gia Đoànthế nào ?
-Thái độ này biểu hiện ông ta thựcsự cáu giận và cho rằng chính ông cụ nhà mình là thủ phạm gây ra vụ Thiên LệThành . Nhưng mà…
-Sao ? – Lăng Khê tủm tỉm, đang giờphút nước sôi lửa bỏng mà ông già này vẫn cười được, đến tài !
-Nếu chỉ nhìn qua thái độ thôi thìchưa chắc…
Lăng Khê không hỏi thêm nữa, ông giànày chỉ cười nhẹ rồi quay xuống Ngài Hàn, thì thầm to nhỏ điều gì đó, Lã Vânthấy Ngài Hàn cũng cười . Bực mình thật ! Đứng ở ngoài mà Lã Vân còn thấy nóngruột, huống hồ Ngài Hàn đang tham dự cuộc họp mà còn cười, không thể hiểu mấyông già nghĩ gì nữa !
-Hà bang chủ này ! - Thạc Lữ nói –Hàn huynh là người thế nào, ta và bang chủ hiểu cả . Huynh ấy là người làm việccông minh, không suy đoán thiệt hơn . Tất cả những gì huynh ấy làm chỉ muốn chođôi bên cùng có lợi . Lời nói của mình đáng giá ngàn vàng, chẳng lẽ Hàn huynhkhông biết điều ấy ? Nếu Hàn huynh nói rằng huynh ấy không làm cái việc ThiênLệ Thành, thì Thạc mỗ đây sẵn sàng tin rằng Hàn huynh không làm việc đó . Thạcmỗ có thể lấy tính mạng ra bảo đảm !
-Thạc bang chủ nổi tiếng xưa naycương nghị, thẳng thắn, tuy dễ gây mất lòng người khác, nhưng Hà mỗ không hềxét nét điều đó, ngược lại, Hà mỗ rất coi trọng và khâm phục điều ấy . Nhưng màThạc bang chủ ạ, mọi việc đang sờ sờ ra đấy ! Chẳng lẽ, bang chủ lại có thể đổitrắng thay đen sao ?
Thạc Lữ định nói tiếp thì Minh ChíBảo đứng ngay dậy:
-Hàn huynh là người giang hồ khắpnơi biết tiếng, uy danh đến tại hạ cũng phải kính phục ! Nhưng sự việc đangchống lại Hàn huynh ! Nếu Hàn huynh nói không làm chuyện đó thì Minh Chí Bảocũng tin rằng là đúng là Hàn huynh không làm chuyện đó . Thế nhưng có vẻ nhưMinh Chí Bảo hiểu thì người khác lại không hiểu ! Vậy nên Hàn huynh hãy đưa rachứng cứ cần thiết để chứng minh điều mình nói, có vậy thiên hạ mới tâm phụckhẩu phục !
“ Mẹ kiếp ! Nói thế này thì khác chógì dồn người ta vào chỗ chết ? Lấy ra đâu bằng chứng bây giờ ? “ – Lã Vân cảmthấy y khó có thể chịu đựng hơn được nữa . Lời nói của Minh Chí Bảo tỏ vẻ đườngmật, nhưng hắn bảo lấy ra bằng chứng, thì đúng là Ngài Hàn bị dồn vào thế bírồi !
-Hàn huynh đã đưa ra lý lẽ rồi đó !- Thạc Lữ bực mình – Huynh ấy đã nói Thiết Thủ không còn để tóc dài , hơn nữaThiết Thủ cũng không phải là Kiếm Khách dùng Thuỷ Thuật, xưa nay ai nấy đềubiết Thiết Thủ mạnh về Thể Thuật thôi !
Gặp ngay cừu địch, Minh Chí Bảo xồngay:
-Tiểu đệ đã nói rồi ! Tiểu đệ tintưởng Hàn huynh, nhưng người khác không tin tưởng Hàn huynh ! Giờ Hàn huynh chỉcần đưa Thiết Thủ ra đây, mọi chuyện sẽ sáng tỏ !
-Nếu nói thế, chẳng thà bảo thẳngHàn huynh là thủ phạm đi ! Việc gì phải nói móc máy nhau thế ? - Thạc Lữ bựcbội, có vẻ như nguyên cái mặt Minh Chí Bảo chìa ra đã làm ông khó chịu .
-Huynh nói năng đàng hoàng một chútcoi ! Tiểu đệ thực lòng có ý tốt, vậy mà huynh nói thế là cớ làm sao ? – MinhChí Bảo nói lớn.
-Chí Bảo ! Ngươi nói thế, ở đây aicũng biết thừa là ngươi đang muốn dồn Hàn huynh vào thế bí !
-Đừng có ăn nói hàm hồ ! – Minh ChíBảo đập tay rầm xuống mặt bàn - Lời nói thế nào, tâm địa như vậy ! Đứng cóxuyên tạc !
Thấy mọi việc đang đi quá xa, BấtHối Chân Nhân đứng dậy:
-Hai vị trật tự ! Có gì từ từ nói !Đây không phải là nơi để hai vị cãi lộn !
Thạc Lữ và Minh Chí Bảo ngồi phịchxuống, ai nấy mặt mũi đỏ bừng vì tức giận .
Lã Vân để ý thấy từ đầu tới giờkhông thấy Tam Thuận – bang chủ Ỷ Thiên nói gì . Hắn ta chỉ lặng lẽ quan sát,cô gái ở đằng sau Tam Thuận cũng vậy .
Lão già Khuất Bá được thể lấn tới:
-Vậy Hàn đệ đưa ra chứng cứ đi ! Đưara được thì sẽ giải quyết được cái mớ bòng bong này !
Mặt lão già Khuất Bá tí tởn hết chỗnói, khiến cái đầu Lã Vân nảy ra ý tưởng là phải đấm một quả vào mặt thằng giàmới nghe .
Diệm Tư Thống đứng dậy, ông ta phảichỉnh lại cái bộ râu ngoại cỡ của mình cho đỡ vướng:
-Các vị ! Giờ này Hàn bang chủ chưathể đưa ra chứng cứ được ! Nếu muốn thì Hàn bang chủ đây sẽ gửi thư gọi ThiếtThủ về đây đối chất là được !
Ai nấy đều gật gù tán thành ý kiếncủa Diệm Tư Thống . Lần này Ứng Chính Bình đứng dậy nói :
-Tại hạ làm ăn với Hàn huynh đãnhiều năm, tại hạ hiểu con người của Hàn huynh là như thế nào , vậy nên mongcác vị để Hàn huynh có cơ hội thanh minh cho mình !
Minh Chí Bảo lại đứng ngay dậy:
-Nếu vậy, thì mời Hàn huynh gửi thưgọi ngay Thiết Thủ về đây !
“ Quái lạ ? Sao có vẻ Hà Gia Đoàn vàđồng bọn lại không sợ điều ấy nhỉ ? Hay là Hà Gia Đoàn tưởng nhầm Thiết Thủ gâyra vụ Thiên Lệ Thành thật ? Còn nếu như ông ta cố tính đổ lỗi cho ông cụ nhàmình thì … “ – Lã Vân nghĩ thầm – “ Hay là…” .
Lã Vân sầm mặt xuống , y đã nghĩ tớikhả năng này .
“ Hoặc là Thiết Thủ đã