XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327535

Bình chọn: 8.00/10/753 lượt.

hời gian:

-Mất công lặn lội đường xa tới đây,vậy Tần mỗ xin nói vào chuyện chính luôn.

Tần Mạnh Uy nhìn khắp lượt hai ngườikia rồi nói:

-Chắc chắn, hai vị tiền bối cũng đãbiết chuyện về Bất Kiếp Viện.

-Chúng tôi đã nghe, và chúng tôicũng đang tìm hiểu về chúng. - Hộ Vương Lão Bà nói - Tuần trước, tôi đã cửngười xuống dưới Hạ Giới để xem xét tình hình.

Nghe hai chữ “Hạ Giới” , Tần Mạnh Uyhơi bực mình, ông không thể nào ưa được cách gọi đó của Ngũ Hành Tộc.

-Vâng, Tần mỗ cũng không cần giảithích gì nhiều. Vậy, nói thẳng vào vấn đề luôn, Uất Hận Thành chúng tôi có mộtđề nghị.

-Ngài cứ nói… - Giáo Lão tiếp lời.

-Vâng, vậy tôi xin hỏi một câu, cóphải Ngũ Hành Tộc các vị đang giữ “Tàn Dương” phải không ?

Hộ Vương Lão Bà và Tâm Thiện GiáoLão nhìn nhau, hai người hết ngạc nhiên rồi tỏ ra hơi khó chịu.

-Ý của ngài là gì ? – Lão Bà nói.

-Tôi thật sự không biết Ngũ Hành Tộccó giữ cái đó không, nhưng nếu giữ thì chúng tôi muốn các vị đưa nó cho chúngtôi.

-Đại nhân thật thích đùa ! – TâmThiện Giáo Lão cười, nhưng khuôn mặt thì hơi rúm lại.

-Tần mỗ không biết đùa, “Tàn Dương”có ảnh hưởng tới sự an nguy của Tam Giới, nếu các vị không đưa cái đó cho UấtHận Thành, tôi e sẽ có chuyện chẳng lành.

Hộ Vương Lão Bà hít một hơi như đểnén giận, nhưng bà vẫn tươi cười:

-Tần đại nhân, tôi thật sự phải nóivới ngài rằng, Ngũ Hành Tộc chúng tôi không hề giữ Tàn Dương. Vật đó đã mấttích từ lâu rồi, trong Ngày Của Sự Kết Thúc, đại nhân hiểu chứ ?

Tần Mạnh Uy nhìn thẳng vào mắt LãoBà, ánh mắt nén giận nhưng kiên quyết và nghiêm nghị.

“Nói thật”.

-Vâng, nếu quả thật là như vậy, thìTần mỗ cũng không dám quấy rầy nhiều.

-Vâng, vậy…còn gì nữa không ? – LãoBà mong muốn Mạnh Uy biến khỏi mắt bà ngay tức thì.

-À, có. - Mạnh Uy thoáng thấy sựthất vọng của Lão Bà - Thực ra, Uất Hận Thành chúng tôi cũng đề nghị thế này,chúng ta sẽ chia sẻ thông tin và hợp tác với nhau, ít nhất là trong thời giannày, các vị đồng ý chứ ?

-Hợp tác… ? – Tâm Thiện Giáo Lãonheo mắt, lần này ông không cười nữa.

-Vâng, tôi nghĩ Ngũ Hành Tộc nên hợptác với Uất Hận Thành thì hơn, vì tình hình hiện nay…

-THẬT LÀ LỐ BỊCH ! – Hộ Vương Lão Bàhét lên, tiếng hét vang vọng cả toà tháp – CÁC NGƯỜI NGHĨ NGŨ HÀNH TỘC CHÚNG TALÀ CÁI GÌ CHỨ ?

-Phi Yến, cô hãy bình tĩnh… - GiáoLão nói.

Tần Mạnh Uy biết ngay Lão Bà sẽ phảnứng lại lời đề nghị của ông, nên ông cũng chẳng ngạc nhiên lắm, tay vẫn xoaydao như thường.

-Tần đại nhân… - Hộ Vương Lão Bà hítmột hơi - …tôi có một vài điều muốn nói với ngài.

-Vâng, Tần mỗ xin lắng nghe.

Hộ Vương Lão Bà chậm rãi nói:

-Thứ nhất, điều tôi muốn nói với Tầnđại nhân là Uất Hận Thành các ngài không tôn trọng chúng tôi. Một cuộc gặp gỡnhư thế này, thì chí ít ra ngài phải báo trước, và Hội Đồng Trắng sẽ đón tiếpngài chứ không phải là cuộc nói chuyện kiểu này. Mặc dù tôi là người có quyềnlực chỉ đứng sau Vô Chân Vương, nhưng quyết định của tôi không phải là tất cả,quyết định tất cả là Hội Đồng Trắng. Và nếu ngài đến đây với một việc hệ trọng,thì ngài đã không hiểu rõ lắm về Ngũ Hành Tộc. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng,người gặp tôi phải là một người có chức vụ tương đương, đó là Đường Chủ Ai OánĐường, và nếu gặp Hội Đồng Trắng thì không những là Đường Chủ, mà có thể đíchthân Thiên Tử Uất Hận Thành sẽ phải đến đây. Nói vậy, mong ngài bỏ quá, thủlĩnh của Ngũ Thánh Điện, phải được coi là bậc kỳ nhân, tài năng xuất chúng củaUất Hận Thành thì mới được làm chức vụ đó, tôi rất khâm phục và kính trọngngài. Nhưng quy định là quy định, ngài hiểu. Thứ hai, ngài đã coi Ngũ Hành Tộcchúng tôi như một nơi chứa chấp. Chúng tôi có lưu giữ tại đây những bảo vậttrong Tam Giới, nhưng Tàn Dương, một thứ có sức mạnh hắc ám đến như vậy thìkhông bao giờ chúng tôi lưu giữ, có thể là vì chúng tôi bản lĩnh non kém, khôngđủ sức chế ngự nó, nhưng kể cả có chế ngự được, chúng tôi cũng không bao giờgiữ nó cả. Thứ ba, ngài nói rằng chúng ta nên hợp tác ? Tôi e là không thể.Những gì mà Hắc Đế đã gây ra cho nhân dân Đại Lục, và cả những gì mà Hàn Thuyênđã suýt làm với chúng tôi, tôi nghĩ rằng để Ngũ Hành Tộc và Uất Hận Thành bắttay nhau, thì có lẽ phải rất lâu nữa, cho dù hôm nay tôi có ủng hộ ý kiến củangài, thì các thành viên trong Hội Đồng Trắng cũng sẽ không đồng ý. Ai có phậnngười nấy lo, Bất Kiếp Viện được sinh ra từ Uất Hận Thành. , thì Uất Hận Thànhphải có trách nhiệm, con dại cái mang, không thể bảo chúng tôi cùng chịu chunghậu quả của Uất Hận Thành được. Chúng tôi thiết nghĩ các ngài giờ này nên bànvới nhau cách đối phó với Bất Kiếp Viện, kẻo bọn chúng lại gây ra những sự việcđáng tiếc như ở Ngư Thôn và Thiên Lệ Thành. Nói tới đây chắc ngài đã hiểu ?

Tần Mạnh Uy vẫn xoay đều con daotrên tay, nhưng bất chợt ông không xoay nữa. Ông nói:

-Tẫn mỗ xin phép được có vài lời.

-Ngài cứ nói. – Giáo Lão tiếp lời.

Mạnh Uy bước đi chầm chậm, vừa đivừa nói:

-Tôi xin được nói như thế này. Tôirất tôn trọng Ngũ Hành Tộc.

Khi bước vào cửa Ngũ Sắc, tôi đãtuân thủ đúng luật lệ, không đặt một bước chân nào lên Quang Lộ.

Hiện giờ, Đường Chủ Ai Oán Đường củachúng tôi đang